24 September 2019

EO GIÓ | MỘT ĐỊA DANH LONG LANH NƯỚC MẮT | ĐỒI SƯƠNG MÙ SƯƠNG GIÓ BAY - Trần Vấn Lệ


EO GIÓ

Nửa Thế Kỷ rồi…không còn xe lửa
Ga Krông Pha thành cái nhà hoang
Bạn nhìn thấy khi đi từ Phan Rang
lên Dran, lên Trạm Hành, lên Đà Lạt
Bạn nhìn thấy một ngôi nhà đổ nát
bạn có nghe lòng đổ nát hay không?

Xe sẽ chạy ngang qua một cánh rừng
bạn chắc nghe tiếng lá thông động chạm
Nếu có cơn mưa thì bầu trời rất xám
những con ngựa ô thầm lặng lang thang
những tiếng gà thảng thốt kêu vang
chắc bạn nhớ tiếng còi xe lửa cũ?

Tôi muốn bạn dừng đây, thềm ga Eo Gió
gió có eo và ai áo có eo…
Tôi muốn nói nhiều, nhiều nữa rất nhiều
về tấm áo của những nàng sơn nữ
Gió của rừng có nơi ở trọ
trong bài thơ tôi rồi nhé bạn ơi!

Bạn có đi cuối đất đầu trời
tôi tin bạn có một nơi nhớ nhất
mang địa danh như là giọt mật
Eo Gió, đây! Đó là sự thật
Nước Non mình mãi mãi rất thương yêu!
giữa rừng rú, giữa hoang liêu còn sót!

Bạn thấy thêm những người đi nhặt mót
những nhánh lúa vàng, như nhặt giọt mù sương
Tôi tin bạn sẽ yêu sẽ thương
những bàn tay chai sần mưa nắng…
Tôi nói với bạn mà nghe mằn mặn
thấm trong lòng tôi sông núi xa vời…

Bài thơ này tôi kết thúc Chao Ôi
hai chữ đó…Bạn Chào Đi Cố Lý!
Nếu bạn muốn đi thêm thì qua Thạnh Mỹ
qua Fyan, lên ngược Định An
Cái Eo Gió ơi, tấm áo lụa vàng
bạn nhớ chứ, ai từng xinh quá đỗi…

Đóa bạch hường hình như có nói:
“Em chờ anh, lâu quá, chưa về!”
Và, bạn à sương trắng sơn khê
cái eo gió lạnh run bần bật…

MỘT ĐỊA DANH LONG LANH NƯỚC MẮT

Chỗ em ngồi
bao quanh là biển.
Chỗ ta ngồi
cũng biển bao quanh.

Đường vô xứ Huế quanh quanh
non xanh nước biếc như tranh họa đồ…
Thấy chi, em nhỉ, bây giờ
Quê Hương, nhắc Huế, đâu bờ biển xanh?

Huế là Thần Kinh
Kinh Đô diễm lệ
Hơn một trăm năm
chỉ còn lại Huế…

Hoa hoàng lan mơn man má người
Hoa hồng vàng hay áo dài phơi
Đôi guốc mộc thềm rêu cánh võng
Phất phơ ngày lau lách mà thôi!

Em tội nghiệp
và ta tội nghiệp
Một Hoành Sơn nhất đái lỡ làng
mũi tên thù tên bạn bay ngang…

Máu đỏ chảy sông Hương đầy ắp
Bến Ngự Vua mờ bóng hoàng hôn
Thành quách cũ gạch từng miếng vỡ
Phu Văn Lâu tàn rụi văn chương!

Ta muốn tả cho em hết Huế
Cầu Trường Tiền lỗi nhịp vô duyên!
O Đồng Khánh mần răng không nhớ?
Trăng Nguyệt Biều không xô cũng nghiêng!

Từ Nam Phổ hàng cau trơ trụi
đến dây trầu nhớ Ngoại hết leo
ta với em ai ngờ giữa biển
chín đoạn đường từng vũng lệ trong veo!

Đất Nước ta lắm núi nhiều đèo
Ba tiếng Dội ngàn năm thành Hịch
Mình mần răng, mỗi đứa cô đơn?
Hò với khoan, khoan, hò, lầm lũi…

Vẫn biết Cô là chị, là em của Bác
Vẫn biết Ông là Cha của cha mình
Nhưng tại sao còn có Ba Đình?
Ba cái lăng ba cái hình ba cái bóng…

Em ơi em tình ta tuyệt vọng
Bức họa đồ sơn thủy mờ phai!
Giữa biển trùng duơng thuyền mất hướng
Cánh buồm nâu rách, hải âu bay…

ĐỒI SƯƠNG MÙ SƯƠNG GIÓ BAY

Em rủ anh đi đồi sương
Mấy hôm nay dạo phố phường hết vui!
Chiều em! Mình đi lên đồi
Tìm hoa quỳ nở giữa trời…mù sương!
Đà Lạt giống như Đơn Duơng
Đâu đâu cũng núi cũng non trùng trùng
Phấn thông vàng nhớ rừng thông
Mà thông thưa thớt…mà rừng hết hoa!
Lên đây chỉ ngó sương nhòa
Áo em lụa mỏng…thương tà gió bay!

Đồi sương đồi sương ngất ngây
Hôn em mấy nụ cho đầy trang thơ?
Mai anh về…em ngẩn ngơ
Ngó lên núi bạc đầu mờ khói sương!

Trần Vấn Lệ