03 September 2019

THƯƠNG VÔ CỚ NHỚ VÔ CÙNG | THIÊN TAI TÀI | RUỘT TẰM - Chu Vương Miện


THƯƠNG VÔ CỚ NHỚ VÔ CÙNG

con tắc kè còn đậu ngọn me
khan cổ gọi bậu từ năm nọ

(Phan Thị Ngôn Ngữ)

chiếc cổng làng 30 năm vẫn rứa
qua vẫn ở không ngóng gió bốn chiều
ngỡ người thân xưa lớp gạch tường xiêu
hương lúa làng quê chiều dông chiều gió
sương muối nhạt nhoà trên từng gốc rạ
mùi đất rải trấu tro mùi khói rơm
cứ ngấm dần chân tơ kẽ tóc trái tim
dù phương người chả thế nào? quên được?
mỗi độ mỗi mùa mồ hôi da thịt
áo mẹ lưng cha mùi tóc chị em
vẫn cứ trời phùn gió bấc liên miên
bên bếp than củi vườn lách tách
mùi khoai lùi gạo rang ngào ngạt
ký ức làng quê nuôi lớn tự bao giờ?
chiếc cổng làng giếng nước cây đa
sân đình gốc gạo già cô độc
qua nơi đây còn đủ hồn đủ phách
mỗi sáng mỗi chiều từng mỗi con trăng


30 năm dầu bậu chả hồi âm?
nhưng nghĩa xóm tình thôn qua vẫn đợi
lòng nước giếng vẫn dâng lên vời vợi
của làng quê thân thiết đến bao đời?
những ngày mùa vàng gánh lúa reo vui
chưa ráo mồ hôi uống ngay bát nước
nhìn nơi cổng làng nhìn nơi tổ quốc?
nơi đất lề quê thói giếng nước sân đình
30 năm thương vô cớ nhớ vô cùng

THIÊN TAI TÀI

vợ lăm le ở vú
con tấp tểnh đi bồi
khách hỏi nhà ông đến
nhà ông đã bán rồi

(Trần Tế Xương)

thời cụ thì vợ mới lăm le ở vú
và con thì cũng tấp tểnh đi bồi
thực tế thì cũng chưa ai bồi vú cả
chẳng qua mới tính thế vậy thôi?

thời nay thì Nam làm tay sai
Bắc Nam cứ vậy đánh nhau hoài
phương Bắc hết Liên Xô Trung Quốc
phương Nam Mỹ Pháp đánh tả tơi

nữ thì đi ca ve vũ nữ
đèn mờ mờ ảo múa cặp đôi
con trai lớn lên thì nhập ngũ
đứa còn sót lại bếp lẫn bồi

thời cụ thì khổ theo thời cụ
thời tôi thì khổ theo thời tôi
nhức đầu nhức tai vì tiếng gày
quanh năm suốt tháng giọng cu mồi?

cụ sinh trước ta một trăm năm
có mồm không nói hóa ra câm
cụ tôi đều làm dân không nước?
dù chân đạp đất mặt trông trời

cụ thì lao đao cùng ghệ rượu
tôi thì phơ phất kiểu cao bồi
đất cát duy một phường bán nước
bên này bên đó một duộc thôi?

thắng thua cũng chỉ là một bọn
khổ cho dân khổ miết muôn thời?
cuối năm có bài thơ khóc cụ
sông dài nước dạt chó chết trôi

trăm năm toàn một bầy lòi tói
bóp cổ dân đen bóp đã đời?

RUỘT TẰM

ruột tằm
kéo mãi rồi cũng dứt
sức ngừơi lao động mãi rồi cũng kiệt
trâu bò kéo mãi rồi cũng đứt
bom đạn nổ hoài
thì chỉ có con đường chết
chửi rủa nhau hoài thì chỉ
mỏi cái mồm và quá mệt
phí tổn quá nhiều
mà không sơ múi gì?
3 bẩy 21 ngày thời cút
thơ văn tán nhảm bố láo
có ngày cũng cụt
ghệ không có mánh
thì đường càng dài càng hun hút

tre già không có măng mọc
nhà không có nóc
bô xu ngồi vỉa hè
bên quán cóc
ngửi mùi cà phê bắp rang
bay ra từ bếp lò
ngửi chùa hơi thuốc
toàn là mím môi
không ra cười và cũng không ra khóc

bảo đảm chăm phần chăm
thước ho bà lang Trọc
thuốc ho hàng Bạc
con khỉ làm trò
kéo xe gánh nước
còn anh quảng cáo
toàn nói phét nói dóc
còn có người nghe
bây giờ bà lang đẵ để tóc
không trọc

người ôm mặt khóc
người há mỏ cười
giống ông Ba Mươi
ốm nhách
bị nhốt trong lồng sắt
chúa sơn lâm
tên cúng cơm ngày xưa là Cọp
chả khác gì con chó đói
nằm lim dim mắt thở dài

Chu Vương Miện