05 September 2019

VE PHƯỢNG - Hồ Đình Nghiêm


Ở xứ lạnh dai dẳng ai cũng mong hè về, thế rồi khi nó tới, như chân đi một lữ khách đã mỏi mòn cần tìm nơi ngồi nghỉ. Nó ở tạm chẳng lâu, hiện ra mà không cần phải đón nghe những thành tâm đưa lời cầu xin quá bộ. Nó nóng quắt quay và khiến lắm kẻ lại manh tâm quay mặt khước từ. Họ bày ra những chia tay, họ đi xa, họ bảo cần thay đổi không khí.


Như vậy, nghỉ hè mang ý nghĩa của những cuộc lên đường. Vé máy bay lên giá, lập luận rằng tại rơi vào mùa cao điểm. Người ở núi cao bay về vùng biển, người ở phố phường tìm ra bình nguyên vắng tiếng động. Sống nơi cô quạnh bèn vượt biên mong quây quần chung đụng tiếng cười hiền hữu. Tựu trung họ tìm nhặt sự quân bình, bồi đắp những thiếu hụt, hoán đổi một môi trường, một cảnh sắc. Quen, lạ.
Vì mấy chục năm nhớ tiếng ve râm ran giữa giấc trưa nồng, nhớ cành phượng ươm đầy hoa đỏ đến oằn cành, đã có người chịu ngồi bó thân trên chuyến bay dài mất gần hai mươi bốn giờ để về nhìn nhận, lòng say bao kỷ niệm cũ “ngày đó chúng mình”. Ngày mình đi ve con Phượng ở trong xóm, mình ngang trang lứa cùng Phượng mà mình cả gan tán “anh thấy em nhỏ xíu anh thương”. Em gái kế của Phượng, bé như cây kẹo rắc thêm đường: Thương sao không lo gửi gạo ngay từ bây giờ?

Cái khắc nghiệt của thời tiết, của địa hình bất an không làm kẻ hoài hương nao núng. Nhưng thứ phân trần “ngoạn cảnh” ấy nghe chẳng mấy thuyết phục. Ve kêu phượng nở rồi sao nữa? Anh ung dung cả tháng trời, anh phải tìm cách hưởng thụ thứ khác chứ, cho bõ những ngày cơ cực? Một lần đi một lần khó, không tới bến ngó sao đặng? Câm lặng. Có những phương cách “trả thù đời” anh chẳng tiện nói ra. Bởi nó sai quấy rành rành, không đành lòng; chưa kể người đón nghe tâm sự sẽ lên giọng: Thôi đi cha, bộ hết cách chơi rồi sao? Mày khác tao, tao áo vải cơ hàn, mày áo gấm về làng thì sinh đổ đốn, cứ thích điệu võ dương oai!
Nghỉ hè, bầu đoàn thê tử làm cuộc đi xa, mút chỉ à nha, phấn khởi hát ca mà số phận chẳng tha. Bà vợ luôn đưa hình ảnh lên Facebook, cập nhật từng đoạn di chuyển, thời tiết, đặc sản hàng quán. Trả lời những người bạn chốn cũ, bà cho hay dự tính ở đó ba ngày, tới chỗ kia cũng vậy, chỗ nọ thì dài lâu hơn, mình rộng cẳng những ba tuần cơ mà. Cứ thật thà khai báo, cứ hồn nhiên vô ngại mà chẳng ngờ “niềm vui đã nằm trong tai ương”. Kẻ gian nắm được toàn bộ tin tức, kẻ gian tỉnh rụi mang xe van tới dọn hết đồ đoàn giá trị, rõ là thong dong như vào chốn không người. Chuyến nghỉ hè toàn thân rám nắng hết hạn kỳ, quy cố hương mà muốn sụm bà chè. Bố thằng cu ơi, khi đi anh có khoá kín cửa nẻo không đó? Hu hu hu, con khóc vợ nhằn chồng dậm cẳng thẩn thờ trông thiên ngó địa. Nhà ta đó sao giờ này trông y như chùa bà Đanh? Y như phút đầu trắng tay tới định cư hồi nẵm, vào thế kỷ trước.
Ở cõi Pha-xê-bốc, nơi tồn trữ bao chuyện buồn vui rắn mắt nực gà luân phiên đổi mới từ thành đến tỉnh với chó cán xe, vào đó biết thêm một từ mới: Ủn. Cần nói ngay là ủn này chẳng liên hệ bà con gì tới đồng chí Kim Jong Un ba nhăm tuổi đầu làm lãnh đạo xứ Triều Tiên, mỗi khi ngài đi đâu, đồng bào làm màn khóc la thắm thiết và thê thảm, Nhớ thương quặn ruột thì mần răng ăn cho ngon ngủ cho yên đây ngài? Trên facebook thấy ảnh chàng cười suốt. Chàng thấp người, chàng mập ú, chàng đủng đỉnh. Ai làm chàng mất lòng thì chàng cho kẻ to gan nọ đi tàu suốt liền khi.
Người Việt nghe tới ủn, hình dung tới chữ dùng đặc tả loài lợn, ví như heo trông ủn ỉn lạ thường, gục đầu xô cám chúng dường tạp ăn. Lại sai nốt. Ủn này do các chiến hữu bàn phím ở thế giới Facebook khai sinh, nó hoá thân từ chữ Unfriend, hàm hồ và hầm hố để hiểu là “mình hết còn bồ tèo của nhau nữa nha, anh đường anh tôi đường tôi tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi”. Ủn rất căng chứ đừng đùa. Có thằng trẻ người non dạ hớn hở đi cắt đầu tóc giống anh Ủn phương xa, chụp hình selfie đưa lên phây khoe, chỉ ba mươi giây cô bạn gái liền “ủn” hắn, viết tuyệt bút: Điên vừa thôi, cha nội! Mặt trông ngố méo chịu được! Ủn với xù cũng một nghĩa như nhau.
Một đứa trần tình: Mình kết giao được tới 108 bạn khắp năm châu bốn bể, nhìn qua ngó lại hơn chục vị lương sơn bạc bỏ mình đi mất tiêu, ủn không khoan nhượng. Có thể vì họ đọc bài “lần đầu làm chuyện ấy” của mình, rồi thêm bài “chuyện bây giờ mới kể”. Họ hổng thèm chơi với mình vì mình lỡ dại nói thẳng nói thật, đụng chạm những lon những lu. Lại thêm họ đăng ảnh mát mẻ của vợ họ, bồ họ, con gái họ mà mình không like nên họ cạy mặt, họ ủn mình. Bá nhân bá bao tử, mình làm mất lòng bá tánh mà mình nào hay.
Ai ủn thì ủn nhưng Phượng vẫn cứ rứa, cứ như xưa, cứ tình trong như đã mặt ngoài còn e. Tuy nhuốm chút tàn phai, màu phượng thôi thắm tươi nhưng bộ nhớ trong đầu Phượng vẫn chưa suy hao tổn thất. Phượng giỏi môn toán đố, Phượng viết: Vậy là mình làm đồng chí đã hai năm trên phây-bút nhưng mùa hè ni thì đánh dấu tình bạn của chúng mềnh đã đi suốt chặng đường 50 bó. Anh trả lời, quá hơn tiều phu đi gánh củi, gậy gộc que cành nặng nề quá xá làm răng ôm cho xuể? Bỏ thì tội mà mang thì nghe long đầu gối. Phượng đổi qua làm chuyên gia tâm lý: Chuyện ấy thì sao? Chuyện ấy là chuyện chi? Đồ con quỷ, biết còn giả ngộ ngây thơ. Anh ngậm hột thị chả giả nhời, anh đánh trống lãng đổi sang mưa gió đầy giời. Chơ cớ làm sao cao nguyên Đà Lạt mà cũng bị ngập lụt? Quê mình dường như là chốn hội tụ đủ đầy những thứ khó tin? Hơn bốn mươi năm ra đường cứ đụng mặt toàn “con ma nhà họ Hứa”. Vui nhất là bà con gặp công an cảnh sát thì mặt mày liền biến dạng u nần. Bị sao dzậy? Ừa, mình vô ý va đầu vào đùi cui anh ấy mờ, hổng sao đâu, chiện nhỏ. Ừa, ngộ lắm nghen, đang đi ngon ơ bỗng nhiên cái mình tự té.
Hè về, trốn nóng, trốn cảnh vô cớ bị dập mặt làm nhân diện chợt vẹt hư hao, lại sợ nhìn phượng đỏ ve kêu đinh tai nhức óc, có kẻ mang hia bảy dặm tìm sang xứ tuyết thăm thú sự tình, có chết cũng hả dạ. Qua pha-xê-bốc, nghe rõ tiếng thở dài thậm thượt của Phượng: Số mình lận đận, cứ làm công chúa ngủ trong rừng miết, đâu được như đứa em gái mình. Còn nhớ nó không? Bữa nào nó sang đó làm ơn dắt nó đi ngoạn cảnh giùm. Ô kê, chuyện ấy mình ngon lành lắm. Chuyện gì? Đừng có chuyện nọ xọ sang chuyện kia nha, dễ hư bột hư đường, đừng làm rách việc cha nội! Xớ rớ thì tui ủn cho bỏ ghét.
Chị tên Phượng mà em thời tên Mai. Chị ra đời vào mùa hạ mà em đẻ vào mùa xuân. Luận vào thời tiết để đoán tính tình thì chị nóng nảy very hot mà em xem chừng mát mẻ ẩm ướt đầy sức sống, chưa kể phận làm em thì buộc phải nhỏ tuổi thua chị, Mai mới có bốn bó lẻ mấy que. Ngày xưa bé như cây kẹo thì hiện tại vóc vạc bộn bề như thùng đựng bia. Một loại thùng đặc biệt có ba vòng tử tế. Mai nói: Chế độ ăn uống em tuân thủ dữ lắm mới được vậy. Người ở bển quen dùng chữ lạ tai: Cái máy này em gài chế độ tự động tắt, mở… Sao Mai chẳng hỏi cái đáng hỏi: Chế độ dân chủ xứ này có cảnh người bóc lột người không anh?
“Chế độ” sinh hoạt của Mai rất lâm ly bi đát, rất hiện thực huyền ảo: Mai kết hôn giả với một tay Việt kiều. Mai bán nhà, bán ruộng vườn, tom góp được một gia tài kha khá và trích riêng ra mười ngàn đô dùng trao qua tay John Pham chừng nào nó bảo lãnh được Mai sang đây. Trên mặt pháp lý em là dzợ nó, nhưng trong hợp đồng ký kết giữa song phương tụi em hổng là gì của nhau cả, chung mái nhà nhưng phòng ai nấy chốt cửa lại, tóm gọn là em vẫn theo chế độ độc thân. Còn anh thì sao? Sao là sao? Anh làm con trâu cày bừa tắt quạt chứ sao nữa. Giờ này anh gửi gạo cho em thì đã muộn màng chưa? Xời, người ta mới chân ướt chân ráo qua, chưa nắm được tình hình, cho người ta một thời gian ngồi thở cho lại thần hồn đã chớ, gấp chi anh, chuyện gì cũng còn có đó. Bà Phượng mà nghe được hổng chừng bả hát bài tình chị mà duyên em. Dù sao chăng nữa thì mình nên chụm đầu vào nhau đặng “tự sướng” một tấm ảnh, anh đăng lên pha-xê-bốc hù bả chơi. Ô kê, phần ghi dòng tâm trạng thì giao cho Mai viết nha. Chiện nhỏ.
Mai đi học nghề làm móng tay. Mai doạ, coi chừng mai này em kêu anh lợi ngồi đếm tiền giúp em. Chừng tháng sau Mai kêu thật, nhưng trong điện thoại nghe tiếng khóc ấm ức như đứa bị cướp giật mất hết tiền. Đêm qua thằng chồng giả nó vào phòng em nó trấn lột em không khoan nhượng, nó vũ phu xé rách nội y em, nó hùng hục đi vào người em. Làm gì nhau nào? Cô có giỏi thì đi kiện tụng xem, chồng làm tình vợ là chuyện thường ngày ở huyện. Con dao cô bỏ mười ngàn đô để mua thì kẻ hèn này đang nắm ở đằng đuôi. Hắn thở hào hển nói trong lúc tới đỉnh. Hu hu em đứt tay rồi anh ơi, anh từ bỏ chế độ độc thân là vừa, chắc em xin tị nạn ở nhà anh thôi. Anh có khi con Mai này không?
Mùa hè, mùa của những cuộc dọn nhà. Người ta thuê xe van hì hục chạy nhiều chuyến tới lui giữa hai địa chỉ cũ, mới hòng thanh toán hết đồ đoàn lỉnh kỉnh. Mai thì không, ra đi chẳng mang ba lô quần áo cứ thế cắp nách. Đi như dân vượt biên, ngựa thì cất lạc người thì ngậm tăm, có nghĩa là mong êm ru bà rù, chớ gây âm thanh, đừng để ai biết. Anh sang đây đã bộn tháng năm mà sao ngụ ở chỗ nhỏ như cái lỗ mũi? Có lý nào hai ta ngủ chung một giường năm canh gặp toàn ác mộng? Nhưng thà mà vậy chớ em sợ chung đụng với hạng vũ phu ưa dày xéo đàn bà. Em thấy anh củ mỉ cù mì em để ý em thương. Số em cực quá, biết khi nao mới có được chồng thật như người ta! Cứ lộng giả mà chưa thành chân, khổ thế!
Chỗ làm nails Mai nghe có chị gì đó kể về người chồng có mèo, chỉ theo dõi đường đi nước bước rồi chỉ thuê ba thằng xã hội đen đi xin tí huyết đôi gian phu dâm phụ. Chị nói rẻ rề à, mất có năm trăm đô chứ nhiêu mà thằng chồng chiêu hồi một phép. Mai kết luận, không ấy có ngày con Mai này thuê chúng tới uýnh dằn mặt thằng John, mày đụng tới cái móng tay con Mai là chết ngay tắp lự, nghe mậy.
Anh biết chuyện kể về người sói không? Đang bình thường vậy không dưng ngó lên bầu trời đêm tròn trăng thì người đâm mọc lông ngừa ngáy, biến dạng thành sói cất mõm lên hú trước khi gây tội ác.
Sao Mai nhắc tới chuyện giả tưởng ấy, làm gì có người sói giữa thời buổi văn minh này?
Có chứ anh, em đang thấy ngứa ngáy đây, em đang muốn hoán đổi sự tẻ nhạt này, em thích thay chế độ sống. Nè, có thấy lông lá của người sói chưa? Em sẽ lấy thịt đè người, bắt anh thành thật khai báo là anh có thực bụng thương em không? Hãy công khai điều đó lên phây bút, hãy nói Phượng ơi tui hổng thích màu đỏ của Phượng đâu. Tui mến con ve sầu xa xứ tên Mai mà thui. Mở phây bút mà cứ thầm thà thậm thụt chả dám động đến sự thật thì chán bỏ mẹ. Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ mạnh miệng gào ghét. Gào thét đi anh, sợ chi bà Phượng ở xa, hơi đâu ngán bả ủn mình. Nằm yên, em lột truồng anh đây, con heo bé nhỏ của em.

Hồ Đình Nghiêm