05 October 2019

ĐÀ LẠT - Hoàng Minh Châu


Đừng hỏi em sao không trở về Đà Lạt
Bởi ngày xưa đã mất, đã mất thật rồi
Có phải ngày xưa đã mất mà em không về Đà Lạt?
Em không về
chuyến tàu đêm cũng không còn bao giờ về nữa


Đừng hỏi mối tình xưa giờ sao đành đoạn
Mối chia ly uá héo cuối trời
Con dốc cũ hoa vàng không còn nở
Nắm tay chi cho khó nói giã từ


Này “người em xóm học”
Chiếc khăn quàng thủa ấy có còn không?
Có lần nào nhớ về căn phòng gác mái
Con mắt cửa mùa mưa nhạt nhòa nước mắt
Bão rớt theo ướt cả tiếng đàn


Em không về ly cà phê không còn thơm cuối phố
Tiếng nhạc buồn thấp thoáng dưới làn sương
Ai đang hát thầm “khi chàng du tử trở về…”
Em đã không về


Em đã không về nữa
Mimosa đã tàn
Ngõ vàng quỳ đã uá
Những mái ngói đầy rêu lũ chim không về làm tổ
Em vẫn ngồi đan ở góc phòng
Thỉnh thoảng ngước lên một góc trời buồn
Lặng lẽ


Người xưa tản lạc bốn phương
Em là kẻ ở lại cuối cùng


Sương ở Đà lạt bây giờ mỏng như làn khói

Hoàng Minh Châu