“Glory to Hong Kong” (“Nguyện vinh quang quy Hương Cảng”) đang được hát khắp
Hong Kong. Từ siêu thị, góc phố đến học xá đại học, đâu đâu người ta cũng nghe
“Nguyện vinh quang quy Hương Cảng”! Đây không phải là “ca khúc đấu tranh” duy
nhất và đầu tiên của giới trẻ Hong Kong khi xuống đường nhưng nó là ca khúc gây
xúc động nhất, truyền cảm nhất và lan truyền nhanh nhất…
Người sáng tác “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” là một người giấu mặt. Cậu
ấy, ở độ tuổi 20, chỉ muốn được nhắc đến với cái tên “Thomas”. Như mọi sự kiện
và nhân vật khác liên quan cuộc biểu tình Hong Kong 2019, “Nguyện vinh quang
quy Hương Cảng” là kết quả của một tinh thần tập thể. Theo New York Times
(12-9-2019), Thomas đưa phần nhạc và lời lên diễn đàn LIHKG vào ngày 26-8-2019
và nhờ các bạn khác tự ghi âm rồi anh phối lại như thể ca khúc được trình bày
từ một dàn đồng ca. Thomas sau đó cũng sửa lại lời dựa vào những góp ý trong
diễn đàn, với hơn 1.000 lượt thu thập ý kiến (theo Time, 10-9-2019). Mọi người
đều đồng lòng việc ca khúc phải có những câu lột tả tinh thần “Quang Phục Hương
Cảng, Thời đại cách mạng”. Cuối cùng, ca khúc được đưa lên YouTube ngày 31-8,
với phụ đề Anh ngữ cùng cảnh các cuộc xuống đường. Tiếp đó, Thomas cùng nhiều
bạn khác biên tập lại nội dung hình ảnh cùng lúc phối hợp với các nhạc công để
tạo ra nhiều phiên bản mới cho “Glory to Hong Kong”. Thông điệp lớn nhất của
“Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” là dù đối mặt bất hạnh lẫn bất an nhưng
người Hong Kong nhất định không đầu hàng – Thomas nói.
Với giai điệu hùng hồn quyết liệt, “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” nghe như
một quốc ca. Nó lan truyền sức gắn kết dữ dội. Nó thể hiện tinh thần đối kháng
không khoan nhượng và nó chứa đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Chẳng phải tự nhiên
“Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” vang rền khắp Hong Kong. Người ta thấy một
nhạc sĩ ôm cây sáo thổi giữa đám khán giả cả trăm người. Người ta thấy những
thanh niên cầm violin, trống, kèn… đến nơi công cộng để cất vang “Nguyện vinh
quang quy Hương Cảng” giữa những giọt nước mắt. Người ta nhẩm theo và hát cùng
nhau như thể muốn cả thế giới cùng nghe và hát với họ. Ngày 11-9-2019, một
phiên bản mới của “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” xuất hiện. Đây là MV
(music video) được dựng đẹp nhất, với một “dàn giao hưởng” đội nón bảo hộ, với
những thanh niên đeo khẩu trang, chụp mặt nạ chống hơi cay, và những bàn tay
siết nhau thật chặt…
Khi cuộc biểu tình nổ ra vào giữa tháng 6-2019, người biểu tình đã hát vang
“Sing Hallelujah to the Lord”; “Do You Hear the People Sing” (từ nhạc kịch “Les
Miserables”); “Boundless Oceans, Vast Skies” (“Hải khoát, Thiên không”) hoặc
“Raise the Umbrella” (“Sanh khởi vũ tản”) – ca khúc thịnh hành từ thời biểu
tình Dù Vàng 2014 được nhạc sĩ Lo Hiu Pan sáng tác (sau đó được chọn là “Ca
khúc trong năm” trong chương trình trao giải âm nhạc hàng năm của Commercial
Radio). Sáng tác “Sanh khởi vũ tản” trong chưa đến hai ngày sau khi cảnh sát
bắn hơi cay vào người biểu tình vào đêm 28-9-2014, Lo Hiu Pan (lúc ấy 24 tuổi)
nói rằng âm nhạc luôn có sức mạnh không giới hạn về không gian lẫn thời gian,
và đôi khi chỉ một ca khúc thôi cũng đủ để lan tỏa tinh thần và làm bừng thêm
ngọn lửa khí phách.
“Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” là một ca khúc như vậy. Trong khi “Sanh
khởi vũ tản” nghe như một ca khúc nhẹ nhàng điển hình kiểu Canto-pop, “Nguyện
vinh quang quy Hương Cảng” toát ra một sức mạnh quyến rũ và lôi cuốn dữ dội. Có
lẽ nó chứa đầy đủ tinh thần và ý chí người Hong Kong trong cuộc biểu tình chống
Trung Cộng lần này. Nghe “Sanh khởi vũ tản” có thể khiến hình dung một kỳ vọng
cho tương lai. Nghe “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng”, người ta như thấy,
tương lai từng được kỳ vọng sẽ không còn nếu hôm nay không quyết liệt đứng lên
để giành lại. “Giữa màn sương là một tiếng kèn cô độc: “Nào hãy nắm chặt tay
nhau để cùng chiến đấu cho tự do, bằng tất cả sức mạnh ý chí. Bằng can đảm và
trí tuệ, chúng ta cùng nhau sải bước. Phá vỡ bình minh và giải phóng Hương
Cảng…”.
Giới trẻ Hong Kong ngày càng cho thấy họ vừa can đảm vừa trí tuệ, và có tinh
thần gắn kết cao như thế nào, khi cùng nhau sải bước để “phá vỡ bình minh”.
Chẳng “ngày mới” nào có thể đến, nếu như ngày hôm nay luôn tương tự ngày hôm
qua, nếu hôm nay cũng lặng im bất động như ngày trước đó.
Mạnh Kim