24 October 2019

CHUYỆN LIỄU TRAI THỜI @ - Nguyễn Vạn An


Hồi trẻ còn là sinh viên, muốn học hỏi về ngoại ngữ, tôi có làm một blog bằng tiếng Pháp. Trong site đó các thành viên viết cho nhau rất tử tế. Có điều là họ rất kín đáo về đời tư. Khi tự giới thiệu, chỉ cho biết là nam hay nữ, còn phần lớn không ai cho biết tuổi tác, nghề nghiệp, chỗ ở. Rất ít khi cho điện thoại, còn địa chỉ thì không bao giờ cho.

Vào blog ít lâu thì một số người cùng gu nhận ra nhau, và chúng tôi thành một đảng khoảng ba bốn chục người, nam nữ trẻ già đủ cả, viết thơ, tản văn, vẽ, chụp hình, thăm thú đi lại. Khi quen nhau rồi, thì ai cũng kín đáo nói về mình một chút, và bản tính, tuổi tác, trình độ học vấn, sở thích, gia đình, dần dần lộ ra.

(ảnh minh họa, lấy trên mạng, nhân vật này không ăn nhập gì tới người trong chuyện)


Trong nhóm có một cô rất nổi tiếng, tên hiệu là cô Lan (Orchidée, Orchid). Đọc bài thì thấy ngay cô là một người có trình độ học vấn cao, đọc sách báo nhiều (sau này tôi mới biết cô là một luật sư rất thành công). Cô không làm thơ nhưng viết tản văn rất hay. Cô viết nhiều và đưa nhiều ảnh về đạo Thiên Chúa. Ngoài ra, cô rất thích tìm hiểu triết lý, nghệ thuật Á Châu, Ấn Độ, Trung Hoa và Nhật Bản. Cô viết và đưa tranh và lý luận sâu sắc về Lão Tử. Cô viết về các bình và tách trà cô mua được bên Tầu, về các loại trà đủ xứ, phân biệt cách uống trà của nguời Nhật và người Trung Hoa, đọc rất mê say. Cô cũng cho xem rất nhiều bức tranh các ikebana cô làm, rất tinh khiết, trang nhã, chứng tỏ cô có theo học về nghệ thuật này. Một lần cô đưa hình một đôi mắt xanh, to, rất đẹp, lông mi dài cong vút, dưới đầu xoã một bộ tóc vàng ánh. Chỉ có đôi mắt thôi. Chẳng biết hư thật ra sao, đôi mắt đó có phải của cô hay không, nhưng bài này cô được gần 100 cảm nhận lao xao. Cô kể chuyện đã học yoga từ nhiều năm và bây giờ là giáo sư trong một club yoga, tuy đó không phải là nghề chính. Vậy chắc là cô có một thân hình rất đẹp. 

Tôi tưởng tượng cô là một con chiên xinh đẹp hiền lành, một tín đồ rất sung đạo, thiên về suy tưởng giáo lý, tối ngày đọc sách, thích triết lý Á Châu, sống một cảnh đời thanh tịnh, hay làm việc thiện, chăm chỉ đi nhà thờ mỗi chủ nhật, vân vân.

Nên rất ngạc nhiên khi đọc một bài tản văn cô viết về một buổi sáng ngày chủ nhật, thức dậy nhìn người đàn ông loã thể nằm bên cạnh. Cô tả tỷ mỷ thân hình người đó, không thiếu một chi tiết, như một nhà tạc tượng. Cách viết thản nhiên, táo bạo, thán phục thân hình đầy sinh lực của người đàn ông. Cô kể đã gặp người này như thế nào, đã sống say mê với ông ta như thế nào, và bây giờ hai người đã dửng dưng với nhau như thế nào. Hai thân hình còn đầy nhựa sống, còn làm tình với nhau, nhưng năm tháng và thói quen đã dẫn sự chán chưòng len lỏi vào. Cô viết một cách thản nhiên, tưởng như thờ ơ nhưng rất sâu sắc, đọc thấm thía vô cùng.

Cô rất chăm cảm nhận bài của người khác. Viết cảm nhận nào cũng tử tế, thân thiết vừa vừa thôi, nhưng cô có một cách gửi lời chào rất cá tính, làm mê mẩn lòng người. Nếu chỉ viết “Quý mến Bạn”, cho là đến những cụm từ như “Hôn Anh”, “Hôn trên má Anh”, thì đâu có sao, nhưng thỉnh thoảng cô viết “Thân thương Bạn”, “Thân thương Anh”, và nhất là “Gửi anh thân thương với nước hoa của em” thì ai đọc mà không run. Cách chào cuối đó là lúc cô muốn giết một người nào.

Với những bài viết và cảm nhận siêu và lạ như vậy, cô đã quyến rũ mọi người. Các nam bloggers mê cô như điên!

Tôi hay viết về chuyện Việt Nam, văn chương Việt, và về thiền học. Hồi đó tôi rất mê chụp ảnh, nên đưa nhiều ảnh vào, chứ ít đưa tranh vẽ. Nhiều ảnh về các nước tôi đã qua đi họp hay thự tập, ảnh về Việt Nam, về đạo Phật. Thiên hạ, nhất là cô, thích lắm. Cô và tôi đã trao đổi nhiều cảm nhận. Tôi đã nhận nước hoa của cô mấy lần. Có người đã bóng gió nói đùa ghép hai đứa. Chẳng có chuyện gì đâu, nhưng viết như vậy để các bạn hiểu câu chuyện về sau.

Bây giờ kể về một người khác, không phải trong nhóm. Một hôm tôi nhận được cảm nhận của một người lạ hoắc, ký tên “Người Cô Đơn”, NCĐ. Vài dòng thân thiện khen ảnh và bài viết của tôi. Cách viết thân tình, chân thật. Ông viết “Mừng được chia sẻ một bông hoa với Bạn”. Câu này có cái gì nhắc nhở kín đáo. Tôi vội qua blog ông ta trả lễ… và đã để cả buổi tối đọc blog của ông này.

Điều ngạc nhiên đầu tiên là, tuy tôi không thạo tiếng tây lắm, nhưng cũng thấy ông ta viết tiếng Pháp có nhiều lỗi chính tả và văn phạm. Ông đưa vào những bài thơ phần lớn ai cũng biết, lại có khi viết sai. Bài tản văn ông viết thường là những lời than thở, có tính cách hận đời. Thơ ông thì lạc vần, tưởng tượng những mối tình lãng mạn, không hay. Nhưng tất cả các bài biểu lộ một nỗi lẻ loi đơn độc vô biên, chua xót, một tấm lòng chân thực, thành khẩn muốn có bạn.

Đọc ngược thời gian, thì thấy gần một năm trời không ai viết một lời cảm nhận, vậy mà ông vẫn cố gắng viết đều đều. Càng đọc càng thấy cái cảnh lẻ loi kinh khủng, và điều đó đã làm cho blog ông mang một sức quyến rũ lạ lùng cho những người theo rõi. Và càng làm cho người ta không ai dám cảm nhận.

Theo ông kể, thì bố mẹ ông là hai nông dân, nghĩa là những người còn sót lại của một nghề khổ cực nhất trong nước Pháp hiện nay. Họ làm việc quần quật, từ sáng tinh sương tới đêm khuya, bẩy ngày một tuần, không biết nghỉ hè là gì, mà chỉ đủ ăn cần kiệm. Về già không có hưu, con cái thường bỏ đi làm ăn nơi khác. Bố mẹ ông cố gắng cho ông học tới tú tài, ông lên tỉnh nhỏ xin việc. Làm được ba năm thì không chịu nổi cảnh sống trên tỉnh thành, ông bỏ việc, về một làng nhỏ, mua miếng đất, rồi làm việc loanh quanh, trồng trọt sống một mình. Sáng tối, bốn mùa sống thui thủi, chỉ có một liên lạc độc nhất với ngoài đời là viết blog. Ông viết rất nhiều, biết có người đọc, vậy mà gần một năm trời, không ai viết cảm nhận cho ông.

Ông chụp ảnh căn nhà ông, rộng thênh thang, trang trí sơ sài. Khu vườn cũng thênh thang, cây cối ngang ngửa, cỏ mọc tùm lum. Ông đưa vào blog rất nhiều ảnh, như muốn chia xẻ với mọi người. Vì ông chỉ có một mình, phải làm lụng đủ thứ, nên hình nào ông cũng cởi trần. Một ảnh ông cởi trần, mồ hôi nhễ nhại, đang cuốc đất. Một ảnh khác trần như nhộng đang rung cây lấy quả ngoài vườn. Rồi trần như nhộng ngồi thui thủi trên một cái giường to bằng nửa căn buồng, chăn gối nhầu nát. Ông có một thân hình to lớn, da đen bóng, lực lưỡng. Nét mặt rắn rỏi, khắc khổ, lông mày rậm, đôi mắt đen, đôi môi giầy, tóc dài búi tó đằng sau. Ông làm tôi nghĩ đến tài tử Anthony Quinn trong phim La Strada, hay Alan Bates trong phim « Người đưa tin (Le messager)», hay một tài tử Đại Hàn tôi không nhớ tên, trong phim « Những người gái đẹp ban ngày (Belles de jour)».

Gần một năm sau, thì có một cô thành viên đến thăm ông, viết cảm nhận, lấy tên là Anne, không cho địa chỉ. Anne viết mỗi lần chỉ một hai câu. Ông như sống lại, vội vàng tìm những bài thơ tình viết cho cô đọc. Bài nào cũng tầm thường, vẫn đôi khi có lỗi chính tả. Anne chỉ cảm nhận vài câu ngắn ngủi, nhưng lần nào cũng đến. Cô tế nhị chữa những chỗ sai lầm khi ông viết tản văn, hay trong các bài thơ ông sưu tầm, như cô giáo chăm lo cho học trò vậy.

Câu chuyện cứ kéo dài qua ngày tháng, nhưng cách cảm nhận đã có nhiều thay đổi. Ông tôn kính cô như thần tượng, và cô săn sóc ông như săn sóc một đứa trẻ chậm học, lớn quá mau. Tôi đoán cô Anne đã từ một thế giới hoàn toàn khác lạ với ông này, và sự khác biệt xa vời giữa hai người đã làm họ bị thu hút vào nhau một cách mãnh liệt. Tôi đoán cô cũng đã bị những bức ảnh trần truồng của ông làm mê hoặc.

Ông vẫn thỉnh thoảng tới thăm tôi, và nhiều người trong bọn tôi đã theo đường dây tới đọc ông và tò mò theo rõi chuyện giữa ông và cô Anne, nhưng vẫn không ai viết cảm nhận. 

Một hôm, qua NCĐ, tôi sững sờ choáng váng trước một khung cảnh làm tôi như nghẹt thở. Blog của NCĐ mở to đầy tràn trên mười trang toàn ảnh hoa lan, tưng bừng sặc sỡ. Đây là những bức ảnh khổng lồ, chụp hối hả, sắp xếp vụng về. Không phải là ảnh nghệ thuật lấy trên mạng. Mà là những bức NCĐ chụp lấy. Đó là những bông hoa rất đắt. Tôi có cảm tưởng NCĐ đã ra một tiệm hoa, bỏ ra rất nhiều tiền mua hết hoa lan về chụp để cho mọi người xem.

Và dưới chùm ảnh khổng lồ là bài viết say mê của NCĐ, kể lể : « Anne và tôi đã nhiều lần chat và gọi giây nói cho nhau. Tối hôm qua, Anne theo lời hẹn đã lấy tầu hoả đến, và đã sống suốt một đêm với tôi. Nàng vừa xuống tầu, tôi đã nhận ra ngay, vì đôi mắt. Nàng mặc một chiếc áo lông xù trắng toát. Tôi không thể ngờ nàng đẹp và lộng lẫy đến như thế. Tôi đưa nàng về nhà. Và hai đứa tôi lao vào nhau trong một đêm gần như không lời, nhưng là một đêm kinh khủng…. »

Chưa bao giờ NCĐ tưởng tượng người ta có thể làm như thế, có thể chiều chuộng như thế, có thể điên cuồng như thế, có thể điêu luyện như thế. Tất cả những tinh vi của Âu Mỹ, của Ấn Độ, của Nhật, của Trung Hoa đã dồn dập lấy hết tinh khí của một người đàn ông quê mùa lực lưỡng, cho đến sáng chỉ còn để lại một thể xác cùng kiệt. Khi nghe tiếng chim đầu buổi sáng, Anne bỗng ngừng bặt, đòi lấy tầu hoả ra đi, lên toa xe không ngoảnh mặt lại, và từ đó biến mất… 

Hai hôm sau, tin này vào nhóm tôi trong blog. Tuy mọi người chỉ viết kín đáo với nhau, nhưng ai cũng kinh hoàng. Bloggers nam và nữ đều sững sờ. Không phải vì Anne đã đến với NCĐ mà vì NCĐ đã đem chuyện nói ra trên blog, và vì những kể lể quá say mê táo bạo của NCĐ. Mỗi người có một phản ứng riêng. Không ai kết án Anne. Trái lại, có người kín đáo tỏ lòng thán phục. Phái nam thì ai cũng ngẩn ngơ, tiếc mình không phải là nhân vật trong chuyện. Có người phái nữ khen Anne đã dám làm những điều mà họ chỉ mơ mà không dám. Ai cũng than cho cô Anne vì không ngờ NCĐ lại có phản ứng như vậy. Không ai nói gì về NCĐ. 

Blog cô Lan thì bỗng nhiên im lặng. Sau ít lâu, cô gửi lời chào từ biệt, vẫn thân thương với mọi người, nhưng không nói vì sao. Có trên một trăm cảm nhận đòi cô ở lại, nài nỉ đủ thứ. Rồi tháng sau không ai đến nữa, và cô Lan đã thầm lặng xoá blog vĩnh viễn ra đi.... 

Trong nhiều tháng, tôi thỉnh thoảng vào đọc NCĐ. Tôi thấy gần như ngày nào, ông cũng viết, nhớ thương, cầu khẩn, giận dữ… Nhưng Anne đã biến mất. Blog của ông lại trở về với cô đơn, lạnh lẽo. Không khí trong nhóm tôi cũng nhạt đi. Nhiều người, và tôi, dần dần theo nhau từ giã blog…

Nguyễn Vạn An