Những giọt nắng chiều
thu….Lăn bên thềm rêu ngôi nhà cũ. Nơi một thời hai đứa bẽn lẽn trao nhau nụ
môi hôn. Bao năm rồi, ý nghĩ cô đơn…Khi con tim lặng thầm treo trên đỉnh nhớ!
Khi mặt trời lên cao…Sợi nắng
vắt qua cành cây Bạch Nguyệt Quế. Nơi ngày xưa, đã bao lần vụng về nụ hôn đắm
đuối. Lời thề dâng trọn trái tim yêu. Giờ đây, những sợi nắng ru chiều và phản
phất những điều chưa nghĩ tới!
Giọt nắng chiều tắt vội khi
con tim đã chạm nỗi cô đơn. Tiếng thánh thót của con sáo trong lồng nhắc nhở
đêm buông…Để từng giọt sương vỗ về an tịnh. Và, ngọn gió thoảng qua mát lạnh gọi
thu về!
Đêm an nhiên…Cơn mưa chợt về
dỗ dành giấc ngủ. trong cõi vô thường, giấc mộng mị, huyễn hoặc gọi khúc từ ly.
Hai bàn tay nuối tiếc…xa dần nên vọng lại – Mùa thu đi!
CNP, 26-8-2019
Dzạ Lữ Kiều