12 October 2019

CÓ LÀ MỘT ĐOẠN BI CA? - Luân Hoán


Quà cuối tiễn Nguyễn Đức Bạt Ngàn (1948-2019).
Nguyễn Đức Bạt Ngàn
bạn đã đi xa thật sao?
bàng hoàng đọc tin từ Thiếu Khanh
gọi hỏi Song Thao Lưu Nguyễn
chưa ai biết
định gọi tiếp Hoàng Xuân Sơn Hồ Đình Nghiêm
nhưng thôi
đã hơn 11 giờ đêm
lên giường lim dim ngủ


ta ngủ được ư?
chập chờn những đêm nhậu
loáng thoáng tiếng nhau cười
những Trang Châu Võ Kỳ Điền
Bắc Phong Phan Ni Tấn
Nguyễn Vy Khanh Lê Quang Xuân…
đâu mấy đứa
chúng ta không ai mày tao
cái thân của tình cầm bút
bạn ở xa chúng tôi
tận Edmonton
nhưng vẫn là Canada
cùng quê hương mới
nhưng dẫu ngoài đất lá phong
những người chơi trò trồng chữ
vốn đã là anh em


bạn đến thăm chúng tôi nhiều lần
sách tặng qua cho lại
trong sách không chỉ có tình
còn nuôi chung hy vọng
hương phở hương cơm bò chiên…
mùi cà phê
mùi khói
chẳng ai bảo ai
chúng ta ăn không vì đói
chúng ta nhai nuốt tiếng cười
thuộc lòng từng giọng nói


con gái bạn
ở thành phố cùng chúng tôi
bị tai nạn giao thông thập tử nhất sinh
trời nghe tiếng khóc của vợ chồng bạn
đất hiểu lòng người cha lưu vong
cả đời làm thơ như nghề nghiệp chính
bạn ở nuôi cháu trong thời gian dài
rất dài
nhưng giấu chúng tôi
cho đến ngày cháu sắp sửa bình phục
bạn ăn mừng một chầu cà phê
chúng tôi lại hùn tiền
ăn chia vui cùng bạn một bữa tối
chẳng ghé thăm cháu một lần
dù rất gần
Montreal General Hospital


sống chết quả thật có số
con bạn bị cuốn vào gầm xe
vậy mà
điều kỳ diệu
trời đặc ân cho gia đình bạn
cháu cũng người tài hoa
chúng tôi vui bằng nụ cười của vợ chồng bạn


vậy sao hôm nay bạn đi
71 tuổi đâu là gì
với thời đại chúng ta được có mặt
Lưu Nguyễn nói bạn bị ung thư thời kỳ cuối
nơi cung cấp hơi thở làm người
bạn mệt đã gần cả năm
nhưng bạn dặn giấu giúp
để làm gì?
chúng ta tuy gọi là thân
nhưng cái tình cầm bút
ở xa xa
mấy khi gọi nhau
đôi khi ở cùng một thành phố


thôi đã xong rồi một đời người
tôi hết nghe bạn lặp lại lời khen tôi nhiều lần
“anh có lòng với anh em”
nghĩ lại tôi thật sự thẹn
cả đêm đã thẳng lưng
tôi trằn trọc không tìm được câu thơ nào
dù chỉ là lục bát
dẫu không ngại bị chê cùn nhão
nhưng quá buồn tìm mãi không ra


ba giờ sáng một phút
dậy gõ những dòng này
ý nghĩ bảo ngón tay cầm cây bút chì ngược
nhất dương chỉ được chăng


câu chữ đứt khúc
những tình tôi không vần điệu
nhưng bạn có đọc được nữa đâu
tôi viết cho chính tôi mà
khúc truy điệu


vậy là thêm một người quen
thuộc hàng thân mến vừa băng hà rồi
tôi nằm nhắm mắt tay xuôi
giả như bạn hết đang lười làm thơ
tôi nằm cố gắng tỉnh bơ
quyết không rục rịch ai ngờ khó ghê
muốn học ông Bính chân quê
khóc mỹ nhân dẫu chưa hề biết qua


nhà thơ có lẽ cũng là
mỹ nhân của cõi thi ca trên đời
tôi xoay thơ ra nhiều lời
vẫn không ra chữ tiễn người cùng chơi


“cây cho hoa nở ra đời
mang hương tinh khiết dâng trời đất thơm
tôi chia lộc hưởng tay ôm
mở lòng dạo giữa nắng còn thanh xuân”


định viết vậy để chuyển lần
qua lời đưa tiễn lâng lâng ngậm ngùi
thế mà thơ thẩn của tôi
còn hồn lạc vía đâu rồi bạn thân


tiễn bạn đâu có động chân
thả tâm theo mắt lên tầng mây cao
tay không ngang mày để chào
kiểu nhà binh đỡ nao nao lòng buồn


bạn đi thật rồi, đi luôn
tôi thương tiếc đủ nén hương vừa tàn?
úp bàn tay lên mặt bàn
da nhăn gân nổi nhẹ nhàng thở ra…


Luân Hoán
4h15 | 28-9-2019