Một bên là những người tay không. Một bên là một lực lượng
đàn áp hùng hậu, tàn bạo hơn thú dữ. Trước cái can đảm phi thường của dân Hong
Kong, người ta đặt câu hỏi: họ có biết sợ không?
Denise Ho, một trong những lãnh tụ Hong Kong trả lời : trước
đây, chúng tôi đã sợ hậu quả của sự im lặng, ngày nay chúng tôi không biết sợ nữa.
Sợ là một tình cảm tự nhiên. Người xưa tóm tắt tình cảm của
con người bằng bốn chữ : hỉ, nộ, ái, ố. Có lẽ phải thêm chữ thứ năm : sợ. Sợ là
một phản ứng tự vệ, để sống còn. Con nai không biết sợ sẽ làm mồi cho cọp,
báo.
J.P Sartre: ‘’những người không biết sợ không phải là những
người bình thường. Không liên hệ gì tới sự can đảm’’. Francois Mitterrand : ‘’
can đảm là chế ngự cái sợ, không phải là không biết sợ’’, không nói khác gì hơn
Nelson Mandela : ‘’ Tôi hiểu được can đảm không phải là không biết sợ, nhưng là
khả năng chiến thắng sự sợ hãi .‘’
KHÔNG CÓ THỜI GIỜ
Denise Ho và những người xuống đường Hong Kong đã chế ngự được
cái sợ công an, cảnh sát, súng đạn hay cả cái chết, vì có cái sợ lớn hơn : sống
suốt đời dưới ách Trung Cộng.
Khi đã lâm cuộc, cái sợ biến mất, hay giảm đi. Ngạn ngữ La
mã : cái can đảm tăng lên, khi người ta dám hành động; cái sợ tăng, khi người
ta do dự.
Aissatou Barry nói : tôi không có thời giờ để sợ. Aissatou
là một thiếu nữ 12 tuổi, người Guinée, sáng lập và đứng đầu một tổ chức chống tệ
nạn gả bán các bé gái vị thành niên. Aissatou quên sợ, khi tay không, tới đám
cưới các thiếu nữ vị thành niên để phản đối, gây rối loạn, ăn đòn, cho tới khi
cảnh sát phải can thiệp. Và cảnh sát bắt buộc phải huỷ bỏ đám cưới, vì luật
Guinée ngày nay đã cấm hôn nhân vị thành niên. Aissatou đã cứu được 9 bé gái,
trong một nước 52 phần trăm thiếu nữ vẫn bị gả bán khi chưa tới tuổi trưởng
thành.
Aissatou bắt đầu hoạt động khi một bạn học cùng tuổi bị ép bỏ
học để lấy một ông chồng già. Cái bất bình, và tình thương bạn lớn hơn cái sợ.
BẠO LỰC VÀ KINH HOÀNG
Võ khí của các chế độ độc tài là bạo lực. Mục đích của bạo lực
là phủ cái kinh hoàng lên khắp xã hội để người dân sợ. Sợ tới độ không dám chống
đối, không dám nhìn, nghe, nói, không dám có ý kiến riêng, không dám suy nghĩ nữa.
René Lenoir : ‘’Khi một cá nhân sợ, họ trao tự do của mình
cho một chính quyền mạnh, trở thành hoàn toàn vô trách nhiệm ‘’ . ( Lorsque les
individus ont peur, ils abandonnent leur liberté à un pouvoir fort, ils se
déresponsabilisent totalement ). Cá nhân khi đó khoán trắng đời mình cho nhà nước,
trở thành hoàn toàn thờ ơ, và từ đó đi tới vô cảm. Người Việt không sinh ra vô
cảm, người Việt trở thành vô cảm.
Khi bạo lực là một quốc sách, thực hiện quy mô, trong gần một
thế kỷ như ở Việt Nam, cái sợ trở thành bản năng, một nghệ thuật sống, một cá
tính của dân tộc. Một nhà văn nói thay mọi người, những ngày cuối đời: tôi còn
sống vì biết sợ.
Khi biết sợ trở thành một túi khôn, một phản ứng tự nhiên để
sống còn, một nhân sinh quan, một triết lý sống của người dân, tập đoàn cầm quyền
có thể thoả mãn : họ đã thành công trong kế hoạch trồng người. Đã đặt một nền tảng
vững chắc cho chế độ.
Một người VN khi muốn làm một cái gì để cải tiến xã hội, sớm
muộn gì cũng được nghe lời khuyên, chí tình, của một người thân : Cộng Sản nó mạnh
lắm, không làm gì được nó đâu.
Câu khuyên bảo khôn ngoan đó là trạng thái tâm hồn của một
dân tộc, là kết quả của một chính sách đại quy mô.
Người Hong Kong không nói : Cộng Sản nó mạnh lắm, không làm
gì được nó đâu, mặc dầu Cộng Sản Tàu mạnh gấp ngàn lần CS Việt Nam, và dân VN
đông gấp 14, 15 lần dân Hong Kong. Bởi vì Cộng Sản Tàu chưa có thời giờ reo rắc
cái kinh hoàng tại Hong Kong.
Độc tài và kinh hoàng là hai yếu tố đi liền với nhau, không
thể tách rời.
Từ Cách mạng Pháp 1789 tới nazi Đức, phát xít Ý, và các chế
độ Cộng Sản, bao giờ reo rắc kinh hoàng cũng là phương pháp duy nhất để nắm quyền,
nhất là để củng cố quyền lực. Người ta có thể đến với cách mạng qua lý tưởng,
nhưng sống chết với ‘’cách mạng’’ vì sợ.
Người Cộng Sản đã lý thuyết hoá việc reo rắc kinh hoàng và
thực hiện một cách hữu hiệu lý thuyết đó. Hữu hiệu và đẫm máu : trên dưới 100
triệu người bỏ mạng.
Marx và Engels đã khai sinh, và Engels tiếp tục biện minh
cho ý niệm độc tài vô sản. Ông trùm Cộng Sản Lev Kamenev quả quyết việc tiêu diệt
tận gốc rễ các lực lượng đối lập là phương tiện duy nhất để duy trì cách mạng.
Lénine nói những chế độ Cộng Sản bền vững là những chế độ có khả năng tận diệt,
không đắn đo, do dự, các phần tử chống đối.
Staline, và ngay cả Lénine trước đó, Mao, Pol Pot đã thực
thi triệt để lý thuyết trên. Những người CS Việt Nam được Nga, Tàu huấn luyện,
cũng thực hiện kế hoạch reo rắc kinh hoàng trong suốt những thập niên vừa
qua.
Chưa nói tới chống đối, mỗi khi có sự hoài nghi, có chút nản
lòng, có dấu hiệu mệt mỏi trong xã hội, nhà nước phát động những chiến dịch
kinh hoàng, hết Cải cách ruộng đất tới Nhân Văn Giai Phẩm. Cũng chỉ là học sách
vở của Mao, hết kế hoạch nhẩy vọt tới Cách mạnh văn hoá. Phải đè nặng cái sợ
trên đầu dân.
Ngày nay, cái gọi là toà án nhân dân ban phát 10, 15 năm tù,
bản án dành cho những kẻ cướp của giết người ở những xứ văn minh, cho những người
nghĩ khác tập đoàn cầm quyền, cũng không có mục đích gì khác hơn là reo rắc khủng
bố, duy trì cái sợ. Như ngày xưa, người ta bêu đầu phạm nhân giữa chợ để răn
trăm họ.
SỢ NHÀ NƯỚC
Để sống còn, phương tiện duy nhất của người dân là cái sợ.
Cái sợ trở thành một bản năng. Đúng hơn là cái sợ chính quyền, ngay cả ở những
người không biết sợ, không phải vì can đảm, nhưng vì vô ý thức. Đó không phải
là một cái sợ bâng quơ, nhưng là cái sợ guồng máy đàn áp của chính quyền.
Rất nhiều người VN đứng hồn nhiên coi gỡ mìn, chở mìn trên
xe đạp, nghĩa là coi mạng sống của mình không đáng một xu, nhưng không hề,
không dám phản đối khi bị nhà nước cưỡng bức. Không dám tỏ một thái độ chống
nhà nước, dù rất bất mãn, uất ức.
Nhiều nạn nhân bị cán bộ cướp vườn, cướp ruộng, tuyệt vọng,
mổ bụng tự tử, sau khi giết cả vợ con, nhưng không đụng tới chân lông bọn cầm
quyền lộng hành. Cái sợ nhà nước đã ăn sâu vào tiềm thức, không rời bỏ được,
ngay cả khi không còn gì để sợ nữa.
Khi hết sợ, người ta trở thành một người tự do. Biết phẫn nộ
trước những bất công, bất bình trước những cái trái tai gai mắt. Khi người ta
tìm lại được những tình cảm tự nhiên, người ta bừng tỉnh, hết muốn làm nô lệ.
Gandhi : khi một người quyết định không muốn làm nô lệ nữa, xiềng xích đã đứt.
Cởi bỏ cái sợ là bước đầu của mọi thay đổi, nhưng làm cách
nào gột rửa được cái sợ đã ăn sâu vào xương tuỷ qua nhiều thế hệ, để trở thành
dân tộc tính ? Lại trở lại công thức La Mã: người ta hết sợ khi hành động. Hay
nói như người Pháp: l’appétit vient en mangeant. Cứ ăn đi, cái ngon sẽ tới. Khởi
đầu bằng những hành động ít nguy hiểm nhất, thí dụ tranh đấu cho môi trường,
hay chống lại những chuyện trái tai gai mắt trong đời sống thường nhật.
Cái sợ giảm đi khi người ta không đơn độc. Chính vì vậy mà
‘’ tụ tập đông người ‘’ là một cái tội trong xã hội Cộng Sản. Cấm tụ tập đông
người, không phải sợ gì vài chục người, nhưng sợ cái sợ của người dân sẽ giảm
đi. Chính vì vậy mà phải vu cáo, nhục mạ, đánh hội đồng để cô lập hoá những người
chống đối.
Trong bối cảnh đó, không thể không khâm phục những người tại
quốc nội, đã chế ngự được cái sợ, để tranh đấu cho quyền làm người, cho sự mất
còn của đất nước.
Từ Thức
(tuthuc-paris-blog.com)