VẼ
Anh vẽ ngôi nhà nhỏ
Có hai mái đầu xanh
Như ca dao truyện cổ
Họ yêu nhau chân thành
Có hai mái đầu xanh
Như ca dao truyện cổ
Họ yêu nhau chân thành
Anh vẽ ngày nắng lên
Mặt trời cười hớn hở
Trong khu vườn thân quen
Thơm mùi hương hoa nở
Anh vẽ đêm trăng tròn
Gió ru lời tình tự
Vòng tay nào rất ngoan
Nao lòng như thi tứ
Anh vẽ mắt nhung huyền
Màu trời đêm thăm thẳm
Cái môi cười thật duyên
Cả đời anh say đắm.
Anh chẳng là họa sĩ
Nhưng thích vẽ trời mơ
Em có là tri kỷ
Đừng chê anh dại khờ!
XA NHAU THÁNG MƯỜI
Mây xám từ đâu rủ kéo về
Từng luồng gió lạnh thổi lê thê
Cây cành run rẩy thương màu lá
Mưa bụi đìu thiu phủ bốn bề
Tháng mười em khoác áo cô dâu
Hoa sữa thôi thơm, bạc thếch màu
Và trái ân tình rơi rớt vội
Trong chiều cúi mặt tiễn đưa nhau
Ga vắng người đi nặng trĩu buồn
Còi tàu như tiếng gọi thê lương
Cuối trời một bóng trăng cô độc
Vàng vọt mơ hồ trong khói sương
Ta về đứng lặng dưới tàn thông
Thầm nhớ lời xưa rất mặn nồng
Mà kẻ say tình nay đổi bạn
Để đời là những chuỗi ngày đông!
LÀ VÌ TA YÊU EM
Từng mơ ước em hóa thành Đắc Kỷ
Ta Trụ vương rất mê muội, hoang đàng
Muốn có được trái tim yêu chung thủy
Ta bằng lòng đánh đổi nghiệp Thành Thang.
Nếu có thể em hãy là Bao Tự
Ta U vương chẳng hề tiếc ngàn vàng
Đốt hỏa đài, xé lụa… ta đều thử
Vì nụ cười xinh đẹp nhất trần gian.
Nhớ đừng làm nàng Tây Thi, em nhé!
Bởi Phù Sai dâng hiến cả ngai vàng
Lúc vương chết ả không hề nhỏ lệ
Mà cùng chàng Phạm Lãi trốn đi hoang!
Chẳng muốn em giống Ngọc Hoàn yểu mệnh
Khiến đảo điên cuồng tướng An Lộc Sơn
Đường Minh Hoàng ngậm ngùi ban tử lệnh
Trảm ái phi, rồi mãi mãi cô đơn!
Em chỉ một…nhưng lại là tất cả
Những mỹ nhân kim cổ của bao đời
Ta yêu em đành phụ lòng thiên hạ
Cho cuộc tình muôn thuở được lên ngôi!
Trần Đức Phổ