05 November 2019

MƯA THU… | KHÔNG ĐỀ… | MẶT NẠ DA NGƯỜI - Hồ Chí Bửu


MƯA THU…

Trời tháng mười mưa dầm hơn tháng tám
Mưa đêm buồn trầm mặc một hồi kinh
Người phương đó đêm thu nằm chờ sáng
Buồn hay vui – căn phòng nhỏ một mình?

Đêm mưa lạnh – ta với ta – đối ẩm
Rượu cay nồng biểu thị nỗi cô đơn
Tình tri ngộ với ai từ muôn dặm
Buồn chưa nguôi bằng đôi mắt giận hờn

Mưa vẫn rớt – hạt rơi trên mí mắt
Hạt vỡ nhòa mằn mặn ở trên môi
Ta gục xuống – ngoài hiên nhiều tia chớp
Chắc ngày mai hoa lại sẽ đâm chồi…

KHÔNG ĐỀ…

Suy cho kỹ – đời chỉ là cõi tạm
Đến từ không rồi cũng trả về không
Của cát bụi sẽ trở về cát bụi
Còn nhớ nhau chỉ bằng một tấm lòng

Người hữu hạn còn thơ thì vô hạn
Tình cho đi không lấy lại bao giờ
Vẫn hôn ước tặng nhau thời ly loạn
Trăm năm rồi – trăm năm nữa – như thơ…

MẶT NẠ DA NGƯỜI

Ta giấu ta trong chiếc mặt nạ da người
Cái mặt mốc của một thời ngang dọc
Giờ mang mặt nạ dễ bề nói dóc
Hận căm thù mà cứ bảo yêu thương

Cũng giã vờ như mình yêu lắm quê hương
Cũng hoan hô – quang vinh – và vĩ đại
Cũng tâng bốc kẻ đại ngu – cuồng dại
Để dưới lớp mặt nạ da người là sỉ nhục – xấu xa

Giặc trên rừng – giặc dưới biển – bao la
Thanh toán nhau như mafia gốc Ý
Tịnh khẩu tịnh tâm làm người đại trí
Hỗ thẹn cho mình mang nợ núi sông

Chim cú mèo phút chốc thành chim công
Thời mạt pháp sư ông khiêu dâm thí chủ
Bốc lột dân đen vẫn còn chưa đủ
Chiếm đất đoạt nhà cho họ ngủ công viên

Cái thời mà xã hội quá đảo điên
Thì triệu triệu người giống ta đều mang mặt nạ
Lỡ gặp nhau ngoài đường cũng xin làm người xa lạ
Chống gậy dò đường – hành khất – cái bang

Hồ Chí Bửu
20.10.2019