con bưng chén cơm nguội
chờ hâm nồi cá kho
bếp chiều rưng rưng khói
tự dưng con nhớ má
nhớ hồi nào cá nục
má kho qua hai lửa
sao thơm ngon lạ lùng
ăn cứ muốn ăn nữa
nhớ những lúc xế trưa
bụng đói lẻn xuống bếp
cơm chan nước cá kho
ăn ngon lành mấy chén
giờ con cũng kho cá
nhưng thiếu mặn thiếu ngọt
thiếu hình bóng của má
nhiều khi con nuốt nghẹn
Nguyễn Hiền