Ánh đèn leo lắc níu không gian
Anh viết bài thơ, chữ níu vần
Tay níu bóng đời ôm kỷ niệm
Cho hồn thi sĩ níu giai nhân
Anh níu em qua tự thưở nào
Khuôn ngà, dáng ngọc níu chiêm bao
Mùa xuân níu đất trời hoa nở
Và cõi lòng anh như trăng sao
Bay giữa bơ vơ níu bóng đời
Cõi người níu mộng cánh chơi vơi
Bên song anh níu vần thơ lững
Đợi mãnh trăng nghiêng níu kít vào
Từ đó thơ cùng anh níu duyên
Anh cùng em níu một lời nguyền
Trăm năm ta cột tình ta lại
Và níu nhau về đôi cánh uyên…
Trần Thế Phong