Hans Christian Andersen
Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng kể lại truyện cổ tích Đan-mạch Cô bé
với những que diêm của Hans Christian Andersen.
Trời lạnh ngắt, tuyết rơi đều và trời bắt đầu tối; đây cũng là chiều cuối
năm, tối giao-thừa. Giữa cảnh giá lạnh lẽo tối tăm này một cô bé đang đi ngoài
đường đầu trần, chân đất. Đúng rồi, trước đây lúc ra khỏi nhà bé đã đi giầy,
nhưng có hơn gì đâu? Đó là đôi giầy quá rộng mẹ bé đã dùng, thật là quá rộng.
Rồi bé cũng mất luôn lúc băng qua đường vì lúc đó có 2 chiếc xe vụt qua nhanh
kinh khủng. Một chiếc giầy mất luôn không sao tìm lại được, còn chiếc kia thì
một thằng nhỏ cầm lấy chạy biến đi và còn bảo là có thể dùng làm nôi cho trẻ
con được khi nào nó có con!
Thế là cô bé phải đi chân trần, đôi chân mới đầu thấy ửng đỏ lên rồi xám đi vì
lạnh. Trong chiếc áo choàng cũ kỹ bé để những que diêm, tay cầm một mớ khác. Cả
ngày chẳng ai mua cho bé mà cũng chẳng có ai cho lấy một xu nhỏ. Bé đi lang
thang vừa đói vừa lạnh dáng thật thiểu não, tội nghiệp. Những bông tuyết rơi
lên mái tóc vàng và dài của bé, mái tóc cong cong ở chỗ cổ thật đẹp, nhưng bé
đâu có tâm hồn để nghĩ đến chuyện này. Ánh đèn chiếu ra từ những chiếc cửa sổ,
rồi mùi ngỗng quay ngào ngạt toả ra cả ngoài đường phố; tối giao-thừa mà. Đúng
thế, bé đang nghĩ đến Giao-thừa!
Bé ngồi xuống, thu mình co ro ở một góc khuất giữa hai toà nhà, chỗ một cái
nhô nhiều ra phố hơn cái kia, bé ngồi, nhưng như thế hoá ra càng lạnh. Về nhà
thì bé không dám rồi vì đã không bán được que diêm nào cả nên chẳng được lấy
một xu, chắc chắn bé sẽ bị bố đánh. Vả lại ở nhà cũng lạnh, gia-đình bé đúng là
chỉ có một chiếc mái nhà trên đầu, còn thì gió vẫn thổi vào dù bao nhiêu lỗ
thủng lớn nhất đều được nhét đầy rơm và giẻ rách. Đôi tay tý xíu của bé đã bị
cứng đờ vì lạnh. Ồ, chắc một que diêm sẽ làm đỡ cóng! Giá bé được phép lấy chỉ
một que thôi trong bó diêm ra, quệt mạnh vào tường để sưởi cho những ngón tay
được ấm!
Bé rút một que diêm ra. Quệt! Nó loé lên, bừng cháy đẹp tuyệt! Khi cong tay
lại để che, bé thấy đó là một ngọn lửa tươi vui ấm áp tựa như một tia sáng nhỏ,
một tia sáng nhỏ thần diệu. Bé thấy như mình ngồi trước một lò sưởi bằng sắt
với những chân bằng đồng sáng choang với một cái nắp cũng bằng đồng; lửa cháy
dễ chịu quá, sưởi ấm quá. Nhưng kìa, sao vậy nhỉ? Khi bé duỗi chân ra để sưởi
thì ngọn lửa nhỏ vụt tắt. Lò sưởi biến đi, bé ngồi đó bên đường với khúc diêm
cháy dở trong tay.
Que diêm thứ hai lại được bật lên bừng cháy, sáng rỡ ràng. Khi ánh diêm
chiếu đến bức tường bỗng nhiên bức tường trở thành trong suốt như một tấm màn
mỏng: bé nhìn thẳng vào được tận trong căn phòng ở đó bữa tiệc được bày trên
chiếc bàn khăn phủ trắng toát với những bát đĩa bằng sứ tuyệt đẹp, rồi mùi
ngỗng chiên nhồi táo và mận khô toả ra thơm ngào ngạt. Thú vị hơn nữa là con
ngỗng lại nhảy từ đĩa xuống, núng nính đi trên nền nhà với muỗng nĩa cắm trên
lưng đến thẳng chỗ bé, cô bé nghèo nàn, tội nghiệp. Bỗng que diêm vụt tắt để
trơ lại bức tường dầy đặc lạnh lẽo.
Bé đánh một que diêm nữa lên. Bé đang ngồi đây dưới cây thông Giáng-sinh rực
rỡ, lớn hơn và cũng được trang hoàng đẹp hơn cả cây Giáng-sinh bé đã thấy qua
cửa kính nhà ông phú thương vào lễ sinh-nhật năm ngoái. Ngàn vạn tia sáng cháy
trên những cành thông xanh và bao nhiêu hình ảnh đủ màu cúi xuống nhìn bé,
những hình vẫn dùng để trang hoàng các cửa hàng. Bé dơ tay lên cao như đón lấy
thì que diêm vụt tắt. Những ánh sáng Giáng-sinh càng ngày càng bay bổng lên
cao, bé thấy bỗng nhiên chúng trở thành những vì sao lóng lánh. Một trong những
vì sao rơi xuống làm thành một vệt lửa kéo dài trên nền trời.
“Có ai vừa chết”, bé thì thầm, vì Bà của bé, người độc nhất đã tốt với bé nhưng
cũng mất rồi, từng bảo là khi một vì sao rụng là có một linh hồn lên với
Thượng-đế. Bé lại quệt một que diêm nữa vào tường, lửa bừng sáng chung quanh và
bà của bé đứng giữa vừng sáng đó, rõ ràng, rực rỡ, dịu hiền và thần thánh.
“Bà ơi!” Bé kêu lên: “Cho cháu đi theo với! Cháu biết rồi, diêm mà tắt là bà
cũng biến đi như chiếc lò sưởi ấm áp, như con ngỗng quay thơm phức với cây
Giáng-sinh thật to và đẹp tuyệt vời kia!”.
Rồi bé vội vàng đánh hết cả bó diêm còn lại, vì bé muốn nhất định giữ bà
lại. Những que diêm bừng cháy lên thật rực rỡ, sáng hơn cả ánh sáng giữa ban
ngày. Chưa bao giờ bà lại đẹp phúc hậu như thế, lại lớn như thế. Bà bế bé vào
lòng, hai bà cháu bay trong vẻ rực rỡ và tươi vui, cao lên, cao mãi. Rồi chẳng
còn lạnh lẽo, đói khát, sợ hãi nữa, hai bà cháu đang ở cùng Thượng-đế.
Vào buổi sớm tinh sương rét mướt, ở một góc phố cô bé còn ngồi đó, má đỏ
hồng với nụ cười trên môi, bé chết vì lạnh vào buổi chiều cuối năm rồi. Sáng
tân niên đã về qua cô bé yên giấc ngàn thu ngồi bên những que diêm, trong số đó
có một bao dùng gần hết. Người ta bảo nhau, chắc bé muốn đánh diêm lên sưởi cho
ấm. Nhưng không ai biết được bé đã thấy những cảnh đẹp gì và đã cùng bà đi vào
niềm vui của năm mới ra sao.
Hans Christian Andersen
Nguyễn-Khắc Tiến-Tùng kể lại