12 December 2019

LỤC BÁT RỜI… | THƠ VÀ DÂY THÒNG LỌNG | CHUYỆN HAI NGƯỜI… - Hồ Chí Bửu


LỤC BÁT RỜI…

‘Hỏi quê rằng bãi xanh dâu
Hỏi tên rằng mộng ban đầu đã xa’ (*)
Hỏi trời hỏi đất. Bao la
Hỏi sao ta lại chiều tà còn yêu

Thơ tình có được bao nhiêu ?
Mang ra tặng hết – Ít nhiều văn chương
Tin đi. Cõi mộng vô thường
Chữ yêu là cả cung đường. Trần ai

Yêu người dáng liễu trang đài
Yêu người tha thiết gót hài lãng du
Yêu người tóc đã sương mù
Yêu ta một góc thiên thu. Tình buồn

(*) Bùi Giáng

THƠ VÀ DÂY THÒNG LỌNG

Ta hoảng hốt như con sâu cuốn lá
Như loài chim tắt nhịp giữa đường bay
Nỗi hốt hoảng trên chuỗi sầu vội vã
Ta đưa ta vào vũng tối mệt nhoài

Trăm năm nữa hay nghìn năm tìm kiếm
Một hào quang ngời sáng giữa hư không
Vào vô tận hay chỉ là hoài niệm
Không thấy đâu – lời kinh chết giữa dòng

Còn gì nữa – một thiên đường đổ vỡ
Tay trong tay dan díu mộng ban đầu
Cũng tan mất – không có gì muôn thuở
Không có gì cho một cuộc tình sâu

Ta ngã quỵ – bên kia là vực thẳm
Một sợi dây le lói cuốn ngang đầu
Khi chữ nghĩa đã rớt từ muôn dặm
Ta biết tròng chiếc thòng lọng nơi đâu ?

CHUYỆN HAI NGƯỜI…

Khi mọi thứ đã trở về điểm khởi
Là bắt đầu cho một cuộc chơi ngông
Ta tung hứng cuộc tình xa diệu vợi
Bằng say mê bằng mật ngọt thơm nồng

Đời là thế – cơn say nào cũng đã
Cũng điên rồ như một trận viễn chinh
Em thừa biết ta đã từng gục ngã
Trong cô đơn chỉ còn lại một mình

Ta bó gối miên man sầu cố xứ
Những chông gai đầy vẫy mỗi chặng đường
Trên lối nhỏ nhưng ít lành nhiều dữ
Ta chẳng màng – chỉ tìm chút yêu thương

Trăng phối ngẫu lung lay hồn viễn xứ
Gió mênh mang ru lại một câu hò
Ta bất chợt thấy yêu đời lữ thứ
Tình mặn nồng– Ai biết tặng hay cho… ?

10.11.2019
Hồ Chí Bửu