Nửa
lãng đãng, nửa chập chờn huyễn mộng
người nhớ người_làm nhịp thở trầm thăng
buổi sáng đi qua, nắng về hơi muộn
đâu đó bỗng như...vướng lại trăng tàn
*
Ngày lại nắng dù mưa, hồn nghịch lý
dù thế nào mình nắm được trong tay
vài tâm tư của một thời vô vị
nằm im nghe mưa nắng vản ve đời
*
Mơ viễn du_con đường vào sa mạc
mới chớm ngày, sao tuổi ngọc già thêm
thật nghịch lý, không lẽ đời quá độc
làm nên tôi bằng cát ở cõi buồn
*
Con bà nó,* cứ chút là than thở
cho tim trầm vì nó thấy đơn côi
xoá bớt đi, những mặn mà cổ hủ
ủy mị thêm rồi đuối giữa giòng đời
*
Gắng an bình ngay với từng cảm xúc
mang vào thơ_làm sự nghiệp cho mình
chữ dù sao cũng cho màu hạnh phúc
để thấy đời còn hồng những niềm tin
đông hương