26 December 2019

ĐÔI MẮT ẤY - Nguyễn Hiền


Đôi mắt người Sơn Tây
U uẩn chiều lưu lạc…

(thơ Quang Dũng)


tôi nhớ đôi mắt ấy
đôi mắt hờn dỗi trách móc
đôi mắt em nhìn tôi ngày nào
nói và không nói


ngày đó xa thật xa
em mười tám
còn tôi gã thầy giáo khờ dại
vỡ lòng chưa học chữ yêu
nên đời bắt học chữ nhớ từ đây


thuở đó tôi dạy em những đường hình học
những phương trình nhiều ẩn số
nhưng tôi không tìm ra con đường đến với em
không tìm ra ẩn số trong mắt em


để rồi một ngày cuối tháng tư bảy lăm
tôi trở thành kẻ không nhà
mang theo đôi mắt em
lang thang đất lạ
đêm sân ga
bến xe
vỉa hè
ngữa mặt nhìn lên trời
đầy sao
tôi tìm đôi mắt ấy


30 ròng rã
trên chặng đường lưu lạc kiếm sống
đôi mắt ấy vẫn lặng lẻ
chia sẻ
đắng cay
ngọt bùi


30 năm
bao nhiêu mối tình đi qua
đôi mắt ấy
vẫn nhìn tôi như ngày nào
nói và không nói


ngày tôi trở về quê
đôi mắt ấy đã khép lại vĩnh viễn
cô đơn tôi
hiu quạnh nấm mồ
chiều quê trở gió
đôi mắt người…
…ninh hòa
giờ ở đâu?


Nguyễn Hiền