Tây Ninh ơi!
Bao giờ quay trở lại
Con đường xưa
Chiều mù mịt mưa bay
Bụi thời gian mòn mỏi gót giày
Kẽo kẹt võng đưa
Câu hò ru con ngủ
Ta gặp nhau ngỡ ngàng cảnh cũ
Đêm ba mươi
Tăm tối mặt người
Hốt hoảng ngược xuôi
Kẻ đi người ở lại
Thất lạc mẹ già đám em thơ dại
Trời mù sương
Buồn lạnh lẽo gió heo may
Ngọn đèn khuya hiu hắt đợi qua ngày
Chôn cuộc sống nơi rừng sâu nước độc
Em đã khóc
Và tôi cũng khóc
Đời đỏ đen
Bỏ đỏ lấy màu đen
Ta nhìn nhau trước lạ sau quen
Bước vào đời qua con ngõ hẹp
Căn gác nhỏ
Góc cầu thang cọt kẹt
Cuộc sống đơn sơ
Nhìn nhau rơi lệ
Lệ chẳng có để rơi
Trên cõi đời chỉ còn lại em và tôi
Hai đứa sống bằng nước mắt
Chuyện giả dối phải dối nhau là thật
Đời nghèo hơn cục đất
Đói rách lang thang
Tây Ninh ơi!
Chiều nay tôi trở lại
Đốt đuốc tìm nhau chẳng thấy ai quen
Đường nội ô rực rỡ ánh đèn
Soi rõ mặt người buồn như đá
Cố cầm lệ
Nhưng lệ rơi lã chã
Con đường xưa
Vẫn mù mịt mưa bay
Bụi thời gian dù có đổi thay
Tôi vẫn thấy má em hồng trong gió
4-12-2019
Đặng Quang Tâm
(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông Tây Ninh)