Núi phủ đầy tuyết trắng
mà không phải Ngân Sơn!
Nhớ Bình Định nhiều lắm
Quy Nhơn à Quy Nhơn!
Xưa, nhà thơ Quách Tấn
yêu Ngân Sơn bạc đầu
mà cuộc đời lận đận
về Nha Trang thiên thu!
Tôi ra vào Bình Định
ga Diêu Trì khó quên
trắc trở thời chinh chiến
ngậm ngùi thuở bình yên…
Vậy mới là Bình Định?
Ai mới nói “dẫy na”
Giật mình, mưa lộp độp
gõ mạnh xuống hiên nhà…
Nhìn xa xa xa tuyết
nhìn gần những vũng băng
quê người thuơng hay ghét
tới đây là…ngàn năm!
Ngân Sơn trong thơ cũ
chỉ là màu trăng khuya
thơ bây giờ hết núi
hay núi không còn thơ?
Trần Vấn Lệ