Nẫu bỏ đi mất biệt
Nường cũng quên ta rồi
May mà còn bàn phím
Giúp mình vơi lẻ loi
Ai rồi cũng có thể
Nghĩ mình hư là bye
Bao nhiêu lời tâm huyết
Như gió ngàn lắt lay
Một buổi chiều đơn độc
Không nhìn cả mây trời
Không nhìn về phương viễn
Không nhìn… vân…vân . Thôi !
Buồn như viên huyết áp
Mỗi ngày ngậm một lần
Buồn như là khói thuốc
Bay lòng vòng phù vân
Chiều cuối năm xứ Mỹ
Người sưa sớt đi về
Tới quán không còn bạn
Đắng ngắt ly cà phê
Bạn ơi có cảm thấu
Lý lẽ rất vụng về
Khi cái gì tạm đủ
Cái gì buồn tái tê !
Nguyễn Hàn Chung