MÙA
XUÂN VỀ PHƯƠNG NAM
Mùa xuân theo anh về phương Nam
Trong con gió se lòng
Mang theo mùi thương nhớ
Ngất ngây
Trôi qua dòng sông thời tuổi trẻ
Đầy ắp ánh trăng vàng của ngày xưaTrong con gió se lòng
Mang theo mùi thương nhớ
Ngất ngây
Trôi qua dòng sông thời tuổi trẻ
Đi qua cánh đồng lúa thơm hương con gái
Rộn ràng tiếng cười vui
Của người em thuở còn ngây thơ
Nơi anh về – gởi nhớ
Theo nhánh sông đã chia đôi ngã, đôi bờ
Xuôi ngược là những chuyến đò chiều
Tiếng hò ngọt ngào trên bờ sông vắng
Bây giờ biết tìm đâu
Tìm đâu.
Mùa xuân theo anh về phương Nam
Canh cánh bên lòng
Niềm đau cố xứ
Phải chăng đời người chỉ là cánh bèo
Trôi lạc giữa dòng đời trăm hướng
Mà bông tím vẫn vừa trôi vừa nở
Tím mãi nỗi cô đơn
Giữa sông nước quê nhà
Đìu hiu quạnh quẽ
Mang theo tà áo tím
Của một người – không thể nào quên
Ôi! Ngàn thu áo tím
Cánh cò bay trong một ngày muộn
Khi hoàng hôn vừa buông xuống
Tím ngắt rừng chiều.
Canh cánh bên lòng
Niềm đau cố xứ
Phải chăng đời người chỉ là cánh bèo
Trôi lạc giữa dòng đời trăm hướng
Mà bông tím vẫn vừa trôi vừa nở
Tím mãi nỗi cô đơn
Giữa sông nước quê nhà
Đìu hiu quạnh quẽ
Mang theo tà áo tím
Của một người – không thể nào quên
Ôi! Ngàn thu áo tím
Cánh cò bay trong một ngày muộn
Khi hoàng hôn vừa buông xuống
Tím ngắt rừng chiều.
Mùa xuân ở phương nam
Ta đã về nhưng em nào có hay.
Ta đã về nhưng em nào có hay.
NGÔI
NHÀ NHỎ CỦA TÔI
Ngôi nhà nhỏ của tôi
Có giàn ti gôn bao mùa thắm đỏ
Rực hồng dưới nắng vàng một ngày ban mai
Nơi tôi nhìn thấy
Từng cánh ong mật bay về
Rong chơi tìm những hương hoa trong gió
Nơi mỗi ngày tôi đi về
Nơi có tiếng khóc cười của trẻ thơ ngày ấy
Nơi có lời giận hờn của người đàn bà tôi yêu
Luôn ấm áp ngọn lửa yêu thương
Và cái nghèo nhiều năm vây bủa
Cái lạnh hanh hao
Mong manh của một kiếp người.
Có giàn ti gôn bao mùa thắm đỏ
Rực hồng dưới nắng vàng một ngày ban mai
Nơi tôi nhìn thấy
Từng cánh ong mật bay về
Rong chơi tìm những hương hoa trong gió
Nơi mỗi ngày tôi đi về
Nơi có tiếng khóc cười của trẻ thơ ngày ấy
Nơi có lời giận hờn của người đàn bà tôi yêu
Luôn ấm áp ngọn lửa yêu thương
Và cái nghèo nhiều năm vây bủa
Cái lạnh hanh hao
Mong manh của một kiếp người.
Ngôi nhà của tôi ngày xưa đó
Giờ ở đâu
Thời gian đâu phải là một con đường
Để tôi có thể quay về
Những khi mệt mõi
Ngôi nhà
Cách bao con sông cách mấy dặm trường
Nào có xa xôi gì đâu
Để tôi đem lòng thương nhớ
Để tôi gởi gấm tình yêu.
Khi cánh chim đã bay đi
Không hẹn ngày trở lại
Mùa đông ở trời xa không biết con có lạnh
Khi tuyết rơi trên những mái nhà
Từng chùm bông tuyết sao mà tinh khôi đến thế.
Giờ ở đâu
Thời gian đâu phải là một con đường
Để tôi có thể quay về
Những khi mệt mõi
Ngôi nhà
Cách bao con sông cách mấy dặm trường
Nào có xa xôi gì đâu
Để tôi đem lòng thương nhớ
Để tôi gởi gấm tình yêu.
Khi cánh chim đã bay đi
Không hẹn ngày trở lại
Mùa đông ở trời xa không biết con có lạnh
Khi tuyết rơi trên những mái nhà
Từng chùm bông tuyết sao mà tinh khôi đến thế.
Tôi nhớ ngôi nhà nhỏ của tôi
Và từng cánh hoa ti gôn đỏ ngày ấy
Bây giờ sao xa ngái quá
Ừ! Đã xa lắm rồi
Khi tôi đứng bên đường
Nhìn dòng đời rơi như thác đổ chiều sương
Một nơi dòng sông đã buông neo dĩ vãng
Mịt mù khói sương
Không còn ai chờ tôi
Không còn ai đợi tôi
Không còn ai đón tôi
Khi mùa xuân chợt về bên song cửa.
Và từng cánh hoa ti gôn đỏ ngày ấy
Bây giờ sao xa ngái quá
Ừ! Đã xa lắm rồi
Khi tôi đứng bên đường
Nhìn dòng đời rơi như thác đổ chiều sương
Một nơi dòng sông đã buông neo dĩ vãng
Mịt mù khói sương
Không còn ai chờ tôi
Không còn ai đợi tôi
Không còn ai đón tôi
Khi mùa xuân chợt về bên song cửa.
9/12/2019
Nguyễn An Bình