14 January 2020

NHƯ...HUẾ CHỢT MÙ SƯƠNG - đông hương


Trở thử một lần về thăm lại Huế
vết thời gian chìm bụi phủ_ lu mờ
dấu giày Saut trên đường đầy kỷ niệm
khuôn mặt đoàn người trai đã ngang qua
*
Huế của em chừ còn làm thao thức
nhớ như in màu quân phục bông rừng
nhớ như in nơi đóng quân ngày trước
cạnh giòng sông ngọc bích mang tên mình!
*
Đã xa lắc vòng tay ôm M16
còn ngồi mơ thương tưởng phút an bình
cho tóc chạm giụi vai thơm mùi Lính
mai người đi rồi, nặng nhớ_nhẹ quên

***
Rứa mà lạ, giữa màn đêm xuống Ngự
bóng kinh thành trong nón sắt, ba lô
soi những chiều lén len nhìn, tim vỡ
chiếc gàu mên lửng cơm sấy_thịt khô...
*
Ăn như rứa làm răng mà chịu nổi
nắng chiến trường, mưa rừng núi cao nguyên
sức mô mà lặn lội qua hào_trũng
giày nặng bùn, muỗi_vắt cắn từng đêm...
*
Em ngồi nhìn Huế chừ buồn rười rượi
thương người đi, đời chinh chiến sông hồ
mưa Long Thọ át bom gầm_đạn rưới
sét trên nguồn át tiếng mìn claymore...
*
Nhiêu năm rồi, thoảng như mùi hương Lính
trên áo hoa rừng thấm suốt đời em
gặp một lần đủ thiên thu bịn rịn
Huế Lính ơi, một khắc là trăm năm
*
Huế vẫn rưá, bên êm là Thành Nội
qua Trường Tiền, chợt tiếng Sát vẳng văng
chỗ đóng quân cỏ uá vàng vì nhớ
mắt em mờ như Huế chợt...mù sương


đông hương