Chief Seattle
Trần Mộng Tú dịch từ bản Chief Seattle Speaks do Dr.
Henry A. Smith biên soạn
GHI CHÚ: Năm 1884, Vị Tộc Trưởng Da Trắng Vĩ Đại (the Great White Chief
in Washington), tức Tổng Thống Franklin Pierce, đòi mua lại phần đất rộng lớn
của người Da Đỏ và hứa sẽ dành lại một khu đất riêng cho người Da Đỏ sinh sống.
Đây là nội dung của bản trả lời từ Tộc Trưởng Da Đỏ ở Seattle, được coi như một
bản tuyên ngôn đẹp nhất được viết xuống về môi sinh từ trước đến nay. Báo
Seattle Sunday Star vào ngày Oct.29, 1887 trong cột của Dr. Henry A. Smith có
viết: Bài diễn văn được ông ghi lại không thể đúng hoàn toàn với những lời ông
Tộc Trưởng Da Đỏ nói. Dr. Smith chỉ gom những điều ông ghi lại, không chắc chắn
hoàn toàn là đã được nói bằng tiếng Duwamish hay Suquamish tại chỗ. Rồi sau đó
được dịch lại tiếng Chinook Jargon, (rồi mới dịch qua English) vì Tộc Trưởng Da
Đỏ không hề học nói tiếng Anh bao giờ.
Làm sao ông có thể mua hoặc bán bầu trời và sự ấm áp của đất? Tư tưởng này
thật lạ lùng đối với chúng tôi. Nếu chúng tôi không làm chủ được sự tươi mát
của không khí và vẻ lóng lánh của nước, làm cách nào ông mua được? Mỗi một mảnh
đất là thiêng liêng đối với chúng tôi. Mỗi một cánh nhọn lá thông bóng bẩy, mỗi
bờ cát, mỗi hạt sương trong rừng tối, mỗi một con côn trùng rung cánh kia là sự
thánh thiện trong ký ức và kinh nghiệm của dân tộc chúng tôi. Nhựa chảy qua
những thân cây mang theo bao nhiêu kỷ niệm của người da đỏ.
Người da trắng chết đã quên quê quán họ sinh ra khi họ được bước giữa những vì
sao. Chúng tôi chết không bao giờ quên vẻ đẹp của đất, vì đất là mẹ của người
da đỏ. Chúng tôi là một phần của đất và đất là một phần của chúng tôi. Hương
thơm của những bông hoa là chị, em gái chúng tôi; con nai, con ngựa, con đại
bàng… chúng là anh, em trai của chúng tôi. Những vách núi nhọn, những tinh túy
ngọt ngào của cánh đồng cỏ, hơi ấm của con ngựa non, và con người – tất cả
thuộc về một nhà.
Cho nên, khi ông Tộc Trưởng Vĩ Đại ở Washington ngỏ lời mua phần đất của
chúng tôi, ông đã đòi hỏi chúng tôi điều quá đáng. Ông Tộc Trưởng Vĩ Đại đánh
tiếng hứa sẽ dành một phần đất cho chúng tôi sống thoải mái. Ông ấy sẽ thành
cha của chúng tôi, và chúng tôi sẽ là con ông. Chắc chúng tôi sẽ phải chấp nhận
việc ông muốn mua đất của chúng tôi. Nhưng việc đó quả thật không dễ. Bởi với
chúng tôi vùng đất này rất thiêng liêng. Dòng nước óng ánh chảy trong những con
suối và trong những dòng sông không phải chỉ là nước, đó là những dòng máu của
tổ tiên chúng tôi. Nếu chúng tôi bán đất cho ông, ông phải nhớ đất đó thiêng
liêng, và ông phải dạy con cháu ông biết sự thiêng liêng thần thánh đó, và mỗi
bóng ma chập chờn dưới dòng nước trong nói lên những lễ hội, những kỷ niệm
trong đời sống của dân chúng tôi. Tiếng thì thầm róc rách trong nước là giọng
nói của ông Nội tôi.
Những con sông là anh em tôi, chúng làm dịu cơn khát của tôi. Sông chuyên
chở những con thuyền độc mộc cho chúng tôi và nuôi sống con cái chúng tôi. Nếu
chúng tôi bán đất cho ông, ông phải nhớ, và dạy con cháu ông rằng, sông là anh
em chúng tôi, là anh em của ông, và từ nay về sau, ông phải đối xử tốt với dòng
sông như ông sẽ tốt với chính anh em mình.
Trail of Tears
Max D. Stanley
Chúng tôi biết người da trắng không hiểu theo cách của chúng tôi. Đối với
họ, mảnh đất này hay mảnh đất kia cũng chẳng khác gì nhau, họ chỉ là một người
lạ, đến vào ban đêm, lấy trên mảnh đất bất cứ cái gì họ cần. Đất không phải anh
em họ, mà là kẻ thù, và khi chiếm đoạt rồi, họ tiếp tục tiến tới. Mồ mả của cha
ông và quyền nối dõi dòng tộc của con cháu đều bị quên lãng. Họ đối xử với mẹ
họ, mặt đất; anh em họ, dòng sông, giống như những thứ để mua, để cưỡng đoạt,
để bán giống như đàn cừu, như những hạt trang sức lóng lánh. Khẩu vị của họ là
ăn tươi nuốt sống đất và chỉ để lại đằng sau một sa mạc hoang vu.
Tôi không hiểu được. Chúng tôi với ông thật khác nhau. Quang cảnh của thành
phố ông làm xốn mắt người da đỏ. Có lẽ người da đỏ là dân hoang dã (kém văn
minh) nên không hiểu được.
Không có một nơi nào yên tĩnh trong những thành phố của người da trắng.
Không có nơi nào để nghe tiếng những chiếc lá mở từ từ ra trong mùa Xuân,
hoặc tiếng đập cánh của côn trùng. Có lẽ tôi là người hoang dã nên tôi không
hiểu. Những tiếng động ồn ào chỉ làm đinh tai. Đời sống là gì nếu người ta
không biết nghe tiếng khóc cô đơn của con chim đớp muỗi, tiếng cãi nhau của
những con ếch quanh hồ nhỏ vào ban đêm? Tôi là người da đỏ nên tôi không hiểu
nổi. Người da đỏ thích nghe tiếng động của gió buông xuống mặt hồ nhỏ, ngửi mùi
tự nhiên của gió tinh sạch bởi một cơn mưa giữa ngày hay có pha lẫn mùi thơm
của những cành thông.
Không khí rất quý đối với người da đỏ, vì mọi vật đều chia chung hơi thở –
những con thú, cây cỏ và con người chia chung nhau hơi thở. Người da trắng cũng
chia chung hơi thở, nhưng hình như họ không nhận ra cái mùi gì trong không khí
họ thở. Giống như một người chết lâu ngày, họ không còn ngửi được mùi hôi.
Nhưng nếu chúng tôi bán đất của chúng tôi cho ông, ông phải nhớ rằng không khí
đối với chúng tôi rất quý, không khí đã chia sẻ cái tinh thần của chính nó cho
những đời sống mà nó hỗ trợ. Gió đã cho cha ông chúng tôi hơi thở đầu tiên và
tiếng thở hắt ra cuối cùng. Và nếu chúng tôi bán đất của chúng tôi cho ông, ông
phải để riêng ra một chỗ và giữ thiêng liêng, giống như một chỗ mà ngay cả
người da trắng cũng có thể nếm không khí ngọt ngào của những bông hoa trên đồng
cỏ.
Được, chúng tôi sẽ chấp nhận lời hỏi mua của ông. Nếu chúng tôi quyết định
bằng lòng bán, tôi sẽ đặt một điều kiện: Người da trắng phải đối xử với những
thú vật của đất này như chính anh em họ.
Tôi là một người hoang dã nên tôi không biết một điều gì khác hơn. Tôi đã
thấy cả ngàn con trâu chết thối trên những cánh đồng cỏ, nó bị bỏ lại sau khi
người da trắng bắn nó từ những chuyến xe lửa chạy ngang qua. Tôi là người hoang
dã tôi không sao hiểu được cái con ngựa sắt phì khói đó lại có thể quan trọng
hơn những con trâu, mà chúng tôi chỉ giết nó vì sống còn.
Người mà không có thú thì sẽ thế nào? Nếu tất cả con thú đều biến mất thì
con người cũng sẽ chết vì sự cô đơn vĩ đại của tinh thần. Bất cứ việc gì xảy ra
cho thú vật, sẽ xảy ra ngay cho con người. Mọi vật đều liên quan với nhau.
Ông phải dạy cho con cháu ông hiểu rằng mặt đất bên dưới chân chúng có tro
than của cha ông mình. Để chúng biết kính trọng đất, nói cho chúng biết đất
phong phú nhờ bao nhiêu đời sống của những người thân. Dạy cho con cháu ông
những gì chúng tôi đã dạy con cháu chúng tôi: Đất chính là mẹ mình, bất cứ
chuyện gì xảy ra cho đất thì xảy ra cho con cái của đất. Con người không thể tự
dệt được tấm vải đời sống cho mình, con người chỉ là một sợi chỉ trong tấm vải
đó. Điều gì họ làm cho tấm vải đó chính là họ làm cho họ.
Ngay cả người da trắng, anh ta có Thượng Đế đồng hành và trò chuyện với mình
như bạn, cũng không thể miễn được cái số mệnh thông thường. Sau cùng, tất cả
chúng ta có thể đều là anh em. Để xem. Chúng tôi biết một điều, người da trắng
có thể một ngày nào đó khám phá ra Thượng Đế của chúng tôi là cùng một Thượng
Đế của họ. Ông có thể nghĩ ông làm chủ Ngài, như ông ước được làm chủ đất của
chúng tôi. Nhưng chắc không được. Ngài là Thượng Đế của con người, và tình
thương của Ngài thì công bình chia cho da đỏ lẫn da trắng bằng nhau. Đất đai
rất quý đối với Ngài, và làm tổn thương đất tức là đã chồng chất sự coi thường
đấng Tạo Hóa. Người da trắng, cũng thế, rồi cũng phải qua đi, có thể đi còn sớm
hơn những người bộ lạc. Ô nhiễm cái giường của họ, và rồi sẽ một đêm họ bị
nghẹt thở vì những cái họ phế thải ra.
Nhưng trong sự tàn lụi đó ông sẽ được đánh bóng, nung đúc bởi quyền lực của
Thượng Đế, người đã mang ông đến phần đất này, và bởi một mục đích đặc biệt nào
đó đã cho ông đô hộ đất này và cả người da đỏ. Định mệnh là sự huyền bí với
chúng tôi, những người không hiểu nổi tại sao những con trâu bị giết, những con
ngựa bị thuần phục, những góc rừng bí mật lại nồng nặc hơi người, và phong cảnh
của những ngọn đồi chín muồi bị hoen ố bằng những sợi dây biết nói (*).
Bụi cây đâu? Mất rồi.
Đại bàng đâu? Mất rồi.
Chief Seattle
Trần Mộng Tú dịch từ bản Chief Seattle Speaks do Dr. Henry A. Smith biên soạn.
Bài đã được nhuận sắc lại Tháng 11/2019.
(*) Ý chỉ dây điện thoại thời đó.