người đưa tay chạm
mùa xuân
tôi hôn hạt ngọc
đoạ trần
thành hoa
con đường dài-thổ mộ già
non cao dốc núi
tà tà
khói sương
chấm phá cổ tích hoang đường
tôi hôn vết mộng ủ hương chân hồng
ngón tay mềm-hái hư không
giật mình bay động
một dòng
chim di
người run cúc mở
xuân thì
tôi hôn thế giới
hồ nghi
mối tình
giọt sương ôm một hạt kinh
bỗng nghe tiếng vọng an bình gọi tên
ru người giấc ngủ
chiều quen
cho tôi hôn miết
bao phen
muộn phiền
trần ai khai hội nhân duyên
có tôi đứng lại bên hiên bụi hồng
Phạm Quang Trung