11 January 2020

ĐOÁ HOA VỀ CHIỀU - Nguyễn Vạn An


Khôi mới dọn về ở đây. Anh gặp bà lần đầu khi xuống cùng thang máy. Bà tuy đã đứng tuổi, da đã hơi nhăn, nhưng còn giữ một vẻ đẹp sắc sảo. Nhất là đôi mắt, tuy có chút mệt mỏi, nhưng lông mi dài được trang điểm tinh vi. Quần áo sang trọng, một mùi nước hoa kín đáo thoảng trong thang máy. Khôi trố mắt. Có lẽ vì sự thán phục quá lộ liễu trong cái nhìn của Khôi nên bà vui, nói “Chào anh “. Khôi trả lời lí nhí “Chào Bà “. Bà mỉm cười đính chính lại : “Chào cô ! “. Khôi cũng mỉm cười.

Đôi mắt bà tròn xoay đen bóng như hai hột nhãn, cái mũi nhỏ, miệng như cánh hoa, gò má hơi cao, tóc ngắn chải chuốt. Người nhỏ, áo hở cổ, bộ ngực còn no tròn, thách thức.

Khôi mở cửa thang máy, lịch sự giữ cửa cho bà. Hai người vui vẻ chào nhau. Khôi chờ bà đi trước để được chiêm ngưỡng đôi chân thon. Bà biết, nên cố tình đi uyển chuyển cho Khôi ngắm. Cách đi điêu luyện như một tài tử xi nê. Khôi theo bà một quãng. Ngoài đường nhiều người quay lại nhìn bà. 

Hình ảnh bà ám ảnh Khôi mấy ngày liền. Vì có một cái gì làm Khôi thắc mắc. Trước nhất là trong thang máy, bà có trong hai ngón tay một điếu thuốc lá còn đỏ lửa. Thuốc lá đang hút, dù chỉ cầm trong tay lúc vào thang máy, là một cấm kỵ. Thứ hai là khi ra đường, bà vứt điếu thuốc xuống hè đường, không dừng lại dập tắt lửa. Đó là một hành vi cẩu thả, nguy hiểm, thật là không hợp với cách ăn mặc, trang điểm của bà. Thứ ba là Khôi thấy có những người qua đường hình như quen biết bà, quay lại nhìn bà với một cái nhìn đượm vẻ mỉa mai.

Có một cái gì không ổn !

Mấy hôm sau, Khôi có dịp gặp bà gác cửa. Vì Khôi mới đến, bà gác cửa trò chuyện hỏi Khôi có cần gì không. Một lúc, Khôi nói : 

-”Hôm nọ tôi gặp một bà trong thang máy, bà này là ai mà đẹp đến vậy ? “.

Bà gác cửa :

-”Ủa, ông không biết sao ? Đó là tài tử xi nê Nicole R”.

-”Đó là cô R sao ? Ờ, tôi cũng thấy ngờ ngợ đã gặp ở đâu rồi. Vậy thì bà ta đã thay đổi nhiều ! “

-”Thật tội nghiệp ! “ Bà gác cửa than thở.

- ????

Nhiều tháng sau, Khôi mới dần dần biết thêm về bà R.

Bà là một nữ tài tử đã một thời nổi tiếng. Bà đã đóng phim với những nam tài tử số một, dưới quyền điều khiển của những đạo diễn trứ danh Ý, Pháp và Mỹ. Bà không phải trong số những ngôi sao hàng đầu, nhưng nếu nói tên bà thì ai cũng biết. Hiện nay, nhiều phim của bà còn được bán hay cho thuê ngoài tiệm và còn được trình bầy trên tivi, tuy chỉ trong các đài nhỏ, và vào những giờ khuya trong đêm. Bà đã đóng đủ loại phim, tình cảm, phiêu lưu, lịch sử, trinh thám. Trong vài phim, bà đã đóng những cảnh sex rất dữ dội.

Nhưng, cũng như một số tài tử khác, trong lúc nổi tiếng, bà đã không biết lo xa cho những ngày về sau. Năm tháng trôi đi, dần dần ít người mời bà đóng phim. Điện thoại càng ngày càng vắng, tiền để dành càng ngày càng ít, bạn bè càng ngày càng xa, tuổi càng ngày càng lớn, bà đã dần dần xuống một cái dốc mà bà không thể nào leo ngược lên được nữa.

Bây giờ bà đã quá nửa đời người. Quá lớn tuổi để đóng một vai chính trẻ trung, chưa đủ già để đóng vai một người mẹ dầy dạn. Nhan sắc không còn lộng lẫy để người ta mê, đã hết chín mọng để người ta thèm, nhưng chưa đủ tàn tạ để người ta thương. Bà mua một cái nhà lớn, bầy biện quá sang, bây giờ phải dành dụm tiền để trả những vay mượn. Lẻ loi, không biết làm gì, không biết đi đâu, không có ai nói chuyện, dần dần cả ngày chỉ lang thang ngoài đường, ngồi lỳ trong các quán cà phê. Rồi sa vào nghiện ngập, rượu, thuốc lá, bây giờ đã đến một trình độ khó cứu vãn !

Khôi nhớ một lần, trong một dạ hội trao giải thưởng phim và kịch, một nữ tài tử tuổi trên 50 khi lên nhận giải ba, đã cầm micro nhìn tất cả khán giả mà khóc một cách ngon lành : “Những người ngồi dưới kia tôi đều biết, và đều biết tôi. Nhưng đã bao nhiêu năm rồi, các người đều làm như tôi đã chết. Đến bây giờ mới có người nhớ là tôi vẫn còn sống nhăn răng ! Và an ủi tôi bằng cái giải ba này !” Cả gian phòng im lặng, chua xót. Có người rút khăn lau nước mắt. Mỗi lần gặp bà R, Khôi lại nhớ kỷ niệm dạ hội đó mà không khỏi ngậm ngùi.

Từ mấy năm nay, bà đã làm phiền rất nhiều cho những người ở chung cư xá.

Một lần, đang đi giữa đường, bà bỗng quay sang mắng người bên cạnh : “Ông không được bàn tán gì về tôi !”. Người chung quanh ngơ ngác: có ai nói gì đâu. Bà không hiểu là không còn ai để ý tới bà nữa. Một đêm, Khôi nghe có người cho chìa khóa vào cửa nhà mình, nhưng không mở được. Ra xem thì chính là bà. Bà say mềm, nhầm tầng lầu. Một đêm khác nghe tiếng ồn ào ngoài thang máy, Khôi ra thấy một người hàng xóm đang khiêng bà lên : bà say quỵ, nằm vạ dưới đường. Ông hàng xóm đi về, nhận ra bà, đưa về nhà. Hàng xóm lấy chìa khóa trong sắc bà, đưa bà vào nhà, rồi ngồi im chờ đợi. Đến khi bà tỉnh lại, thì họ lặng lẽ kéo nhau đi, chỉ khép cửa vào mà không khóa.

Một đêm khác, đã hai giờ sáng, Khôi nghe tiếng bà hát. Bà được mời đóng một vở kịch, và đang tập. Bà để nhạc rất to. Khôi thay quần áo lên định gõ cửa trách bà sao làm ồn như vậy. Nhưng đến cửa, Khôi ngưng lại, lắng nghe. Tiếng bà khàn khàn vì đã hút thuốc và uống rượu quá nhiều. Giọng hát không còn đúng điệu. Nghe trong nhà có tiếng giầy lóc cóc trên sàn gỗ, Khôi biết bà đang tập nhẩy. Nhưng bà đã quá tuổi rồi, không cón sức mà uỗn oẹo nửa. Một lúc thấy im bặt rồi nghe tiếng bà thở dài não nuột. Bà không hát nổi, theo vũ điệu không nổi. Chỉ còn tiếng nhạc jazz kéo dài, lẻ loi, lê thê, dằn dật. Rồi chung quanh cả gian nhà bỗng im lặng trong đêm khuya. Khôi dón dén đi xuống, trong lòng tràn đầy một mối cảm thương vô hạn.

Ngày theo ngày, tháng theo tháng, năm theo năm. Người đàn bà ngày càng tiều tụy. Mặt bà xám lại, có nhiều nốt đen hiện ra. Như một đóa hoa đã về chiều, một củi lửa đã tàn, một nắng vàng đã xế, một tình yêu đã nhạt, một giọng hát đã khan. Thời gian khắc nghiệt, vô tình, đang đưa những ngày dài của đời người tài tử mới ngày nào giầu sang lộng lẫy dần dần vào lãng quên, vào im lặng, rồi một ngày kia trở về với cát bụi, hư vô, …

Nguyễn Vạn An