11 January 2020

SẼ TRỞ VỀ MỘT NGÀY | TRĂN TRỞ CUỐI NĂM - Thy An


SẼ TRỞ VỀ MỘT NGÀY

sẽ trở về một ngày
dưới cơn mưa nhẹ
nghe những yêu thương thật gần
vai người run thật khẽ
sợi tóc phất phơ
cạnh tình nhân lòng lắng xuống bên khe

sẽ trở về một ngày
nghe tiếng gió thật êm
một đời ru những tảng đá rêu
chiếc lá bay im lặng
đem theo thông điệp buồn của bạn già bên song sắt
thời gian như thiên thu

sẽ trở về một ngày
đem bài thơ đầy những chấm than
bỏ xuống những trũng sâu của lịch sử
nửa thế kỷ hao mòn
xanh xao những đường gân trên tay
mệt mỏi tấm lưng còng chịu đựng
ngày yêu dấu mong mãi không già

sẽ trở về một ngày
ca lại bài ca thanh xuân
những sắp đặt bày ra cho cuộc sống
liêu trai một thời những mắt đen môi mọng
lắng đọng khối tình si
đêm vẫn chưa quên những mong ước thầm thì

sẽ trở về một ngày
con đường cong mái ngói màu đỏ
mềm dịu trôi trên tay
bay theo dòng sông tìm về ánh mặt trời
quê hương theo từ tâm em soi đường
và thơ nở hoa trên những bi tráng
đẫm lệ trong lòng đất mẹ

sẽ trở về một ngày
đốt trời quê hương tìm nhau
qua biển rộng sông dài
những đoạn đời nối lại
tiếng khao khát tận cùng xướng lên lời linh thiêng
trong đêm của những trái tim Việt Nam…

TRĂN TRỞ CUỐI NĂM

cường độ của bạo lực bảo hòa trong ánh mắt
mồ hôi thẩm thấu từ hai thân người hực lửa
mặt trời và mặt trăng chưa tìm ra điểm hẹn
mùa đông rã mục
với những thân cây trôi trên nước đen
bài hát cũng tan theo gió
tàn phế những cơn mơ nhân thế

hạt giống ta gieo vào tay em
chưa nẩy mầm vì hy vọng chưa đủ
sự hồ nghi vẫn còn tồn tại
(tồn tại quá lâu)
hai vành môi cong lên hình dấu hỏi
trên lưỡi thoát ra lời vô tri

người bạn già gửi cho bài thơ
nỗi trăn trở của người viễn xứ, uống trà, tán dóc
lời nói rẻ mạt của kẻ mang mái tóc muối tiêu
chân tay đau nhức rã rời
nhìn thế sự thăng trầm chìm nổi
chỉ còn gật gù nhắc kỷ niệm năm mươi năm
vô tích sự, buồn vui lẫn lộn

người bạn trẻ kể chuyện thật vui
về những danh lam thắng cảnh
hội hè đình đám
nơi ý thức con người bị xô xuống vực thẳm
nhân phẩm trôi theo dòng nước đen
trên cao là tượng đài phù phiếm
hát ca cho tự do giả tưởng
phía dưới nhảy múa điên cuồng
niềm đau của kẻ nô lệ tự mãn

có đứa bé nhìn ta chẳng nói
đôi mắt thẩn thờ
chưa bao giờ biết hình ảnh phục sinh
đọc bài học lịch sử vừa viết lại
giấc mơ như đom đóm chết trong ánh sáng
thương cho ngày mai sẽ ra sao ?
buổi chiều thấm xuống căn phòng cửa đóng

ngày cuối năm người đàn bà cầm cọ
vẽ lên nỗi buồn cộng thêm vài dấu hỏi
chẳng tìm ra câu trả lời
bởi chúng ta không còn nhận diện nhau
trầm luân trôi dạt
sương mù mùa đông xuống thấp

trong cõi lang thang của chữ nghĩa
quê hương và lịch sử mỏi mòn
vẫn như lời nói vô thanh …

(những ngày cuối năm 2019)
Thy An