18 January 2020

THANH XUÂN ĐẬU Ở NGỌN NGÀNH - Phan Ni Tấn


Đời thơ có những đoạn rời
Cũng vì câu hát em mời mọc anh


***

1.
Như khoảng rừng xanh rất xanh
Như trăng vừa nhú hiền lành trong cây
Như bài ca mới biết bay
Con chim tuổi nhỏ đầu ngày líu lo


2.
Thương môi nhả một điệu hò
Điệu trôi xuống dưới mui đò đẫm sương
Mui trời bát ngát muôn phương
Mui anh lòng hẹp nên vương vấn hoài


3.
Thương môi ngậm giọng ngân dài
Chảy từ nguồn cổ hương lài thơm em
Em cười chúm chím búp sen
Mùi mây trên tóc lại len vào hồn


4.
Hồn anh bổng chật mà thương
Cũng vỉ sợi tóc lạc đường vô đây
Tự dưng thanh sắc dâng đầy
Giọng em khẽ chạm ngón tay anh đàn


5.
Xanh như hạt giống nẩy mầm
Lời ca trong ngực em cầm tung lên
Môi về thả gió điềm nhiên
Giọt đàn rót xuống đời miên man hồng


6.
Run tay lóng cóng ngón cong
Gõ vào mặt nguyệt thức dòng thơ anh
Ứa ra mật ấm chảy quanh
Đôi môi sóng sánh em sành điệu ca


7.
Trăng khuya ngồi tựa bụi hoa
Mang hương giọt nước túa ra thơm lừng
Nửa đêm nguyệt đậm lạ lùng
Lời em nở giữa vô cùng ngực anh


8.
Trời ơi con mắt long lanh
Cái giọng nhí nhảnh nhảy quanh áo dài
Thơ anh tuy chảy dòng ngoài
Cũng thèm như miếng trăng cài mắt em


9.
Trẻ như lửa mới thắp lên
Giọng xanh theo ngọn bay trên thềm nhà
Môi không cười nụ kiêu sa
Mà chan chứa cả mùi hoa xuân thì


10.
Mặc trời mưa ướt đường đi
Riêng anh khô dưới hàng mi xanh đời
Đang mưa trời đổ nắng trời
Cũng nhờ giọng hát em ngời ngợi bay


11.
Rót mưa nắng xuống ngực này
Để em ấp ủ cho đầy kẻo vơi
Một mai nắng có xa rời
Thì còn ngấn nước mấy đời dễ quên


12.
Trẻ như giọng trẻ cất lên
Mùa xuân hực hỡ bay trên môi hồng
Chợt nghe rất động trong lòng
Lời em như nước chảy dòng trong veo


13.
Tay anh gióng nhịp trống chèo
Hồn như có cả tiếng vèo lá bay
Cỏ lan thơm nguyệt vờn mây
Thơ anh trống hộc đựng đầy tiếng em


14.
Yêu thương ai đổ bên thềm
Để anh hốt lại cho mềm tiếng ca
Bỏ nhà đi biệt nẻo xa
Cũng may trời đẻ em ra cho đời


***

Thơ anh có những đoạn rời
Cũng vì giọng hát xanh ngời thơm em.


Phan Ni Tấn