14 January 2020

TỘI PHẠM - Hồ Đình Nghiêm



1.
Trước tiên, họ cử người đi tìm Beo. Họ có ảnh Beo và thu thập các sinh hoạt cá nhân của đứa thanh niên 22 tuổi được lấy ra từ laptop của Sóc. Một chi tiết nằm trong bài thơ mới nhất của Sóc khiến cảnh sát quan tâm: Vẽ ra, gợi tới một cánh rừng mở lối cho đôi nhân tình nắm tay vào tự cưỡng chống những oan khuất. Giả thiết đặt ra, dưới mắt nhìn của bạn dân: Chúng vào rừng tự tử.


Tấm bản đồ thành phố được trải rộng, một vùng đất cao gần như bỏ hoang nằm hướng tây bắc được ghim ngay một cây kim đỏ. Theo lời khai từ phía gia đình, Sóc mất tích đã hai hôm, họ xin phép được vào phòng Sóc, mọi vật ngăn nắp chừng như y nguyên. Sóc chẳng mang theo người một thứ gì cả, cái túi đeo vai, thứ mà con gái luôn không quên khi có việc đi ra ngoài vẫn nằm gần cửa. Trên bàn, vuông bạc MacBook Air đặt ngay ngắn và nó trở thành đầu mối duy nhất hòng khai mở được ít nhiều tin tức. Một chuyên viên giỏi về điện toán mất chừng mười phút đã tìm ra được password để vào lùng sục thế giới riêng tư của chủ nhân, họ xem lướt những trang thơ của Sóc, những trao đổi với bạn trai và do vậy họ tình nghi Beo.

Họ in ảnh Sóc ra, phát cho nhóm dân địa phương tình nguyện tham gia vào việc đi tìm kiếm Sóc. Mười bốn người chia làm hai nhóm để tiến vào rừng thưa bằng hai lối khác nhau. Họ trang bị gậy gộc, đèn bấm và túi ny-lông dùng chứa bất kể thứ gì mà Sóc đánh rơi, mang chúng về lab xét nghiệm.

Rừng ẩm thấp, mặt đất mấp mô. Mùi gỗ mục có nơi các cây già cỗi gãy bật gốc rễ, mùi đất nhão hoà với mùi hăng của rêu xanh khuấy lại đậm đặc. Vô số các giống côn trùng nhỏ có cánh bay hoảng loạn tựa một đám bụi phiêu hốt. Yên ắng, chỉ có tiếng chân bước kèm hơi thở vội, tiếng gậy va đập vào đá, cây lá cựa mình gửi xuống những giọt lạnh.
Sóc tuổi 16, buồn vui bất chợt, đầu óc không mấy bình thường, tự nghỉ học vì “mọi người chả ai hiểu em cả”. Sóc có thơ đăng trên một diễn đàn văn học uy tín nằm ở thành phố khác mà người chăm sóc từng làm một màn giới thiệu: “Một tài năng trẻ mang nổi loạn đi cày phá những khuôn mẫu quen thuộc”. Và facebook Sóc có hơn hai ngàn người theo dõi. Khi đọc hết bài thơ mới nhất, chính vị cảnh sát trưởng quận hạt đã thốt ra lời khen thưởng: Tuyệt tác. Sau đó ông nói với thuộc cấp, mặc dù tôi chẳng hiểu con bé muốn nói tới điều gì. Duy hình ảnh cánh rừng nằm giữa hai hàng chữ đã ám ảnh tôi.
Một số người tốt bụng bỏ công sức dựng lên cái lều bạt nằm ven rừng, họ sẵn lòng cung cấp cà phê, nước trà nóng, bánh ngọt tự làm cho những người sẽ tiến vào hoặc trở ra từ cánh cửa thâm u của khu rừng hoang dại kia. Trong đó là một thế giới khác lạ, nửa đe doạ nửa lôi cuốn, có bác nói khi cắn mẩu bánh hạnh nhân nướng thơm vừa lửa.
Gần cuối ngày, dù chưa tối, hai toán mặc áo có may đoạn vải đính chất lân tinh trước ngực từ vũng mờ lần lượt đi ra. Họ được khuyến cáo rằng mức độ an toàn chưa được kiểm chứng, gấu hoặc thú dữ có thể làm hang động trú ẩn bên trong. Thất bại. Chẳng có gì. Ngay cả dấu vết một cành cây nhỏ bị gãy vết mới, một đám cỏ bị dẫm chân lên cũng không thấy. Nói chung là vô sự. Có ông đã trách móc vị cảnh sát trưởng về mức độ thẩm thấu thi ca hoàn toàn sai lạc, bị dẫn dắt một cách vô lối bởi cái mơ mộng hoang tưởng của con bé 16 tuổi sống xa thực tế.
Hôm sau, bốn nhân viên có mặt ở trụ sở cảnh sát bất ngờ khi thấy chính Beo xô cửa đi vô. Hắn nói: Sóc đã bỏ tôi dù tôi van nài trì kéo van xin thề thốt, nhưng Sóc vẫn rứt áo ra đi. Chỉ nói đúng một câu “chẳng ai hiểu tôi cả”. Sóc nhảy phóc lên một toa tàu trống, một tên đàn ông chực sẵn đưa tay kéo bạn ấy vào. Có thể giờ này đoàn tàu đang tiến dần về thành phố Rock. Một nhân viên công lực rời khỏi bàn giấy, xô ghế đứng lên: Đây là thứ thông tin cần thiết. Nhưng tạm thời chúng tôi sẽ cho bạn ngồi tạm trong buồng giam kia bởi bạn còn phải trả lời nhiều câu hỏi.
Cảnh sát huy động hai xe nháy đèn và hú còi vội trườn ra xa lộ. Họ đạp chân ga phóng nhanh, họ có quyền coi thường tấm bảng lưu ý vận tốc tối đa là 80 cây số giờ. Kim đồng hồ chậm chạp bò lên số 100. người lái xe có bộ mặt hớn hở trong khi gã ngồi ghế bên cạnh vũ khí trang bị tận răng đang ngáp trẹo quai hàm. Gã đưa cảm nhận: Yên lành quá cũng không tốt, chúng ta dư thừa thời gian chỉ để đuổi theo một con bé bốc đồng nổi máu đi giang hồ, cứ mặc xác nó chứ, nên tôn trọng tới đời sống mỗi cá nhân. Đồng hồ tốc độ lên tới con số 110. Nhưng bạn phải hiểu nó vị thành niên, là con gái độc nhất của ông thị trưởng và ông ta đang ngồi trên lửa.
Khi hai chiếc xe y trang nhau như hai giọt nước có chạy hàng chữ bên hông “Vì dân mà ra sức bảo vệ” lăn vào địa phận Rock, máy bộ đàm liên lạc bỗng phát tiếng rè kiểu vừa bắt sóng. Chúng tôi vừa tới, nghe rõ trả lời. Nghe rõ. Cảnh sát địa phương đây. Motel Mộng Đẹp vừa xảy ra án mạng, nghe rõ trả lời. 5 trên 5, Mộng Đẹp nằm ở đâu? Ngay giao lộ 19 và 55 ấy. Tốt, chúng tôi sẽ có mặt ở đó. Quẹo xuống hương lộ, bụi mù bao lấp toàn bộ chiếc xe chạy đàng sau.
Một cảnh sát mặc áo chống đạn tỏ vẻ nôn nóng, đi lại chiếc xe lấm lem vừa thắng đứng, đèn xanh đỏ vẫn không ngừng quay trên trần xe. Bọn tôi gọi các anh tới để nhỡ nạn nhân là đối tượng mà các anh đang cất công tìm kiếm… như vậy đỡ tốn kém thời giờ cho các anh. Nói xong dùng tay ra dấu, tấm ny-lông trông lạnh lẽo được một người đeo găng tay lật giở ra. Săm soi, đối chiếu với tấm ảnh Sóc… Một tiếng la “lạy Chúa tôi” cất lên. Một thi thể tuổi dậy thì trần truồng. Hai con mắt không chịu nhắm kín.

2.
– Em mấy tuổi rồi?

– 19.
– Đừng đùa.
– Không tin sao? Đưa tiền đây, em sẽ đàng hoàng bước vào tiệm bán rượu tha về một chai mang nhãn hiệu anh thích uống.
– Cũng có thể. Trông em hút thuốc dáng vẻ sành điệu.
– Do đâu anh hoài nghi để hỏi tuổi em? Vì ngực em không lớn?
– Em biết làm tình vào năm mấy tuổi?
– Từ khi má anh đẻ ra cho anh một đứa em.
Gã thanh niên cười lên tiếng lớn, lấy làm sảng khoái, có vẻ thích thú.
– Em thật đặc biệt.
– Đừng nói vậy. Không chắc là anh hiểu em.
– Nhưng em hiểu anh yêu em, đúng không? Anh phạm tội vì em.
– Chúng ta vừa làm tình. Điều đó chính em cũng không hiểu lấy em.
– OK. Bây giờ không nên đào sâu vào chữ hiểu. Yêu đương làm người ta mù quáng. Em thích ăn gì, anh ra ngoài mua về?
– Ừ, ít ra thì anh cũng hiểu là em đang đói. Một cái pizza.
Bước xuống giường, gã mặc lại quần áo. Chăn gối xô lệch, gã vuốt lại đầu tóc rồi cúi người hôn đứa con gái đặc biệt. Một chân vẫn lòi ra khỏi chăn, màu da đọng vào mắt gã một đốm sáng. Gã nói, anh sẽ trở về, không lâu đâu, chừng khoảng nửa giờ, tối đa.
Người con gái thắp lửa một điếu thuốc, mơ màng nằm nghe tiếng xe vừa rời khỏi vuông sân trước motel. Cô tìm thấy một cây viết nằm kề bên cuốn niên giám điện thoại, ngồi dậy và bắt đầu hí hoáy viết vào những tờ giấy rút ra từ hộp Kleenex.

3.
Từ quán ăn bước ra, chất chồng trong thùng bán nhật báo hắn nhìn thấy ở trang nhất có in hàng chữ Missing kèm tấm ảnh đóng khung khuôn mặt cô gái 16 tuổi mang tên Sóc. Vì tấm ảnh cuốn hút hắn không trông ra bản tin loan tải về một vụ án mạng. Hắn lộ vẻ bối rối. hàng chữ mực đen cho hay đó là con cưng của một vị thị trưởng, hắn tin rằng chẳng ai dại khi muốn đùa với lửa cả. Hắn tìm bao thuốc nhưng sực nhớ là đã để bên người con gái thật đặc biệt, tỉnh khô man khai 19 tuổi. Cô ấy mang vẻ hồn nhiên tựa một phù thuỷ có pháp thuật cao, cô già dặn ở mặt khuất lấp khác, có thể xoá tan nỗi hoài nghi của bất kỳ ai khi muốn lượng định. Cô hiện thân của sáng tối, thánh thiện và tội lỗi. Cô đã dựng lên một kế hoạch, chi ly với mức độ thành công lên tới 75 %.. Tối nay hắn sẽ chở cô tới một nhà kho thu cất những món hàng bất hợp pháp và cả hai cùng đột nhập trộm lấy các thứ gần xem là đồ quốc cấm. Giờ này thì hắn rõ, chỉ có con cưng của ông thị trưởng mới hay biết cái nhà kho đó. Hắn vào ngồi trong xe, chưa vôi nổ máy, hắn nghĩ không chừng đây là một cạm bẫy. Người đi giao pizza luôn theo nguyên tắc căn bản, là khi trao tay thực khách đặt mua, món ăn kia vẫn đang còn nóng sốt. Hắn vứt hộp bánh sang bên ghế cạnh và hiện tại nó đang nguội dần theo rối lòng hắn mang. Hắn muốn sử dụng điện thoại nhưng chẳng biết số cái motel nọ. Hắn bấm một loạt số khác, chuông reo nhưng chẳng ai trả lời. Hắn tuyệt không biết là Beo đang ngồi sau chấn song, mà khi vào đó, dẫu tạm thời, buộc phải để phone nằm trong túi ny-lông trao cho cảnh sát giữ. Sóc mất tích gần qua ngày thứ ba, nếu gặp thám tử chuyên nghiệp, có thể họ sẽ đặt mắt tới các motel nằm nơi khuất và không chừng họ đánh hơi tới chỗ ẩn náu của Sóc.

Hắn cho xe chạy hướng đối ngược, hắn thôi không thích đi giang hồ nữa. Hắn về lại nhà, tắm rửa và xem TV.

4.
Voi là nhà văn, hắn vẫn nhận được nhuận bút từ toà soạn tờ tạp chí hắn cộng tác. Chẳng bao lăm, tượng trưng thôi. Muốn sống hắn phải làm bán thời gian trong một siêu thị, vài người ở đó thích thú khi biết nghề tay trái của hắn, đặc biệt bà Nhện, ban quản trị, coi ngó 20 nhân viên, thường giao việc “dễ thở” cho Voi. Bà nói một câu xưa như quả đất: Đời là vậy. Biết đâu công việc ở đây giúp bạn có thêm vốn sống để lao động trí óc.

Có một đôi lần, do tình cờ ở việc sắp xếp dàn trang, bài thơ của Sóc in trước bài văn của Voi. Dĩ nhiên là hắn có đặt mắt vào, và như vậy cái tên Sóc âm thầm ghi vào bộ nhớ của Voi. Tối ấy, hắn chuẩn bị đi tắm thì có tiếng chuông điện thoại kéo hắn về ngồi lại ở vuông bàn. Bất ngờ, người gọi tự giới thiệu tên Sóc, giọng cô ta thánh thót trong ống nghe. Anh Voi à, em rất thích đọc truyện anh viết, thế giới anh dựng ra trong đó thật thơ mộng, em là con gái, tất nhiên em yêu những hồn nhiên gần là hoang tưởng, mơ hồ, xa cuộc đời xô bồ này…
Voi bỏ ý định đi tắm, hắn thay bộ áo quần sạch nhất mà hắn có, ra xe nổ máy chạy về chốn có Sóc đợi. Sóc mặc chiếc váy rộng, vải in đầy những bông hoa. Cô dựa người bên máy bán nước ngọt, chữ coke sáng đèn làm tóc Sóc vàng óng. Hồi nãy Voi đã quên hỏi, cớ sao cô chọn lấy cái motel này để làm điểm hẹn. Để giờ đây nhìn thấy cô, dáng vẻ ngây thơ của cô đã tẩy trôi, đã ban cho Voi một niềm vui, len lén. Voi nhớ lại một đôi câu thơ của Sóc, không chắc lớn tuổi như Voi có thể viết được tựa thế. Nó chứa ma lực riêng của nó.
– Anh Voi có thể mời em đến một quán ăn không?
– Dĩ nhiên rồi. Sóc có quyền chọn, miễn là nó đừng ra ngoài khả năng anh có. Ý anh là,,,
– Em thích sự thành thật của anh. Lần sau đến phiên em mời lại anh.
Voi mở cửa xe cho Sóc.
– Trông em khác lạ so với tấm ảnh anh thấy đăng ở tờ tạp chí.
– Xuống sắc quá phải không? Chính em cũng ngại soi gương, một đôi khi.
Họ bước vào một quán ăn của Ý, nhỏ và trông bình dân. Voi đi theo Sóc, cô tìm được một chỗ khuất. Xa bức tường có gắn cái TV màn hình mỏng đang trực tiếp một trận đá banh, là nơi hội tụ những cặp mắt của thực khách mãi dán vào.
Khi Sóc và Voi chọn xong món ăn, có tiếng gào lên mừng vui vì đội banh Ý vừa mở tỉ số. Những chai bia va vào nhau, tiếng chân ghế xê dịch dời đổi vị trí và tự nhiên tất cả âm thanh rơi vào yên lặng. Có hai cảnh sát viên đi theo một ông mặc thường phục đang tiến nhanh vào góc quán. Cô chạy bàn nép thân sau quầy, cô vừa gọi cho cảnh sát khi đọc hết trang nhất tờ nhật báo. Voi nhìn lên, qua tấm kính rộng của quán, những ánh đèn xanh đỏ quét từng tia sáng khó chịu.

5.
– Tôi là Trung uý Cọp. Tôi chỉ hỏi cô vài câu rồi cô sẽ được về nhà. Cô tên gì?

– Sao ông có thể bắt giữ một người mà không biết tên của đối tượng?
– Được thôi. Ông thị trưởng là gì của cô?
– Bố tôi.
– Ở motel Mộng Đẹp xảy ra vụ giết người, nạn nhân là Két. Cô biết Két không?
– Biết. Học trên tôi một lớp. Nhưng tôi đã bỏ học hơn tháng nay.
– Chúng tôi có vào trường hỏi thăm, biết là cô và Két luôn bất hoà, hăm doạ nhau. Cô có thể nói rõ về chuyện ấy không?
– Tôi muốn gặp bố tôi, tôi muốn có một luật sư.
– Được thôi. Họ sẽ đến. Trong khi chờ đợi cô có muốn gặp mặt tên sát nhân không? Hắn bảo là yêu Sóc cuồng điên.
– Tôi không muốn gì cả. Mọi người đều không ai hiểu tôi. Bố tôi đâu? Ông ấy thay tôi sẽ trả lời mọi thứ.
– Cô còn vị thành niên, cô có muốn kiện hắn về chuyện xâm hại tình dục ?
Sóc gục mặt xuống bàn, hai tay ôm đầu. Vai Sóc rung động, cô khởi sự khóc.

6.
Voi đi gặp bà Nhện, viện cớ ốm xin được nghỉ làm trong một tuần. Voi man khai, thực sự hắn cần có thời gian để viết xong cuốn tiểu thuyết. Hắn biết Sóc được gia đình gửi vào một ngôi trường đặc biệt luôn có giám thị nghiêm ngặt. Một dưỡng trí viện, có thể gọi thế, nơi mà mỗi người ở đó sống riêng trong thế giới họ tự tạo ra. Thế giới sẽ hỗn độn khi mỗi ngày họ được phát ba viên thuốc an thần, uống xong phải le lưỡi ra để xác nhận là đã nuốt trôi. Voi nghĩ, có khi chẳng hiểu nhau mà lại hơn. Hiểu biết nhiều quá sẽ tìm đủ cách để hãm hại nhau. Voi vào internet để xem lịch trình giờ giấc thăm viếng, hắn sẽ vào thăm Sóc, hắn sẽ mang chương đầu cuốn tiểu thuyết đang viết cho Sóc xem. Để em có thứ giải trí, hắn sẽ nói vậy. Và nếu cần em sẽ đưa ý kiến, phê bình các thứ, anh vui lòng đón nhận. Bởi em, em luôn là một người đặc biệt.


Hồ Đình Nghiêm
10. 12. 2019