28 January 2020

TRỪ TỊCH | RỒI CŨNG QUA - Quảng Tánh Trần Cầm


TRỪ TỊCH

tôi nấp vào vạt áo vô minh
trong đêm trừ tịch
giữa giây phút giao thời
tôi nghe lời hò hẹn cõi ma trơi
hồn mưa sa, da hàng mã
chập chờn không son phấn
lung linh áo lụa vàng
tìm đâu mối tháo gở
cuộn chỉ rối mang mang
tìm đâu môi tháo gở
đêm trừ tịch hoang đàng
chập choạng giữa thinh không vô tận
tôi chứng kiến những phiên bản sinh động
của tôi ̶ ̶ những phiên bản sống sót sau cơn biến động
đôi khi kiệt xuất, lắm khi ngờ nghệch ngẩn ngơ
vật vã trong hơi thở ̶ ̶
từ hơi thở đầu đời đón chờ hơi thở cuối
kim thời gian, nhịp chuông gió
trong bồn chồn thôi thúc
tôi chạy băng băng tìm tôi lạc chốn chơi vơi.



RỒI CŨNG QUA

người mẹ nằm tịch lặng trên giường
vài sợi tóc mai lạc lõng trên má
trời se se lạnh
hắn ngồi đơn lẻ trong một góc khuất
mắt nhìn bâng quơ qua khung cửa sổ
cơn mưa vội buổi sáng đã dứt
nắng nhẹ rót những hạt thủy tinh lấm tấm
lóng lánh trên tán cây cổ thụ trong sân

cuối năm hắn trôi nhẩn nha theo dòng chảy
trong chuyển động chậm ôn lại đời mình
những ước vọng và thất vọng,
những đổ vỡ và mất mát,
những đau đớn và phẫn nộ,
những băn khoăn, day dứt và hối tiếc
rồi cũng qua
như dòng sông trôi mãi, trôi mãi về phía đại dương
và đời người trôi mãi, trôi mãi về điểm đến không hẹn
cuối năm hắn ôn lại một thời kinh
cho người mẹ xuôi tay chờ đón giây phút sau cùng
bỏ lại nhiều kỳ vọng và bao công việc chưa hoàn tất
rồi cũng qua
như cơn mưa vội cuối năm
để lại những giọt tươi mát làm mới sân vườn.

Quảng Tánh Trần Cầm