11 January 2020

ĐỪNG | XIN LỖI EM - Trần Đức Phổ

ĐỪNG

Hỡi bộ đội, công an, cảnh sát
Anh là người bảo vệ nhân dân
Nên chỉa súng vào quân cướp nước
Đừng bắn nhầm bố mẹ các anh!

Đừng nên quên cội nguồn dân tộc
Người nước Nam yêu lấy Dân Nam
Đừng gây cảnh thê lương, tang tóc
Để mai này hối hạn ngàn năm

Họ xuống đường chẳng qua uất ức
Muốn tỏ bày chính kiến đó thôi
Nào có phải kẻ thù xúi giục
Đừng nhẫn tâm mượn cớ giết người!

Đất nước này bao lần máu chảy
Đồng bào anh gian khổ, hy sinh
Giàu hay đẹp nhờ dân cả đấy
Đừng vong ơn như kẻ vô tình

Hỡi bộ đội, công an, cảnh sát
Anh là người bảo vệ nhân dân
Nên chỉa súng vào quân cướp nước
Đừng bắn nhầm bố mẹ các anh!


XIN LỖI EM

“Chồng ơi!
Ba ngàn quân sao lại là anh?”*


Lời bi ai
Thảng thốt, đớn đau xiết kể
Của một người vợ trẻ
Mất chồng chiến binh
Hôm nay

Tôi cứ ngỡ
Anh đã hy sinh
Khi dũng cảm chống lại quân thù
Bảo vệ non sông
Chở che xóm làng, bờ tre, ruộng lúa...
Chẳng tiếc máu xương!
Cảm thông cho nỗi đoạn trường.

Ai có ngờ đâu
Sự thật
Trớ trêu
Thắt nghẹn cả lòng!

Ba ngàn binh sĩ
Quân xa, đạn dược, hơi cay...
Rùng rùng vũ khí
Nửa đêm đột nhập
Đồng loạt ra tay
Chiếm lấy cánh đồng Sênh
Nơi người nông dân chân chất
Sớm cuốc
Tối cày
Bát cơm còn vơi!
Manh áo chưa đủ ấm!
Đã phải đổ máu
Giữ lấy từng ngọn cỏ. cọng rơm
Chẳng để bọn ác ôn
Bắt người, cướp đất

Có người dân vô tội
Đã nằm xuống hôm nay
Vì một lẽ giản dị
Giữ lại cho con mảnh đất này!

Cô gái mất chông ơi!
Có khi nào em hỏi
Chồng em trước khi mất
Bàn tay có vấy máu đứa em thơ?
Súng có kịp bóp cò?
Theo lệnh bọn côn đồ
Cướp đất Đồng Tâm?

Xin lỗi em!
Anh không thể nào khóc
Cho kẻ giết dân mình
Chỉ vì chút quyền lợi
Mà quên cả nghĩa tình!


9/1/2020
Trần Đức Phổ