3000 quân rầm rập trong một đêm, với đủ các loại khí cụ hiện
đại nhất, chỉ để tấn công vào ngôi làng nhỏ trong đêm mờ tối. Đó là điều
khó tin mà có thật ở đất nước đang ngồi ở vị trí chủ tịch Hội Đồng Bảo An của
Liên Hợp Quốc.
Tiếng hô của viên chỉ huy được kể lại là “đầu hàng thì sống,
không thì chết”. Đầu hàng cho chuyện gì, khi công an với đủ thành phần đạp cửa
xông vào nhà không lý do, bắn vào người già và quăng lưu đạn cay và trẻ nhỏ?
Sức mạnh uy vũ của lực lượng công an đã làm tiếng trẻ con khóc ngất, tiếng phụ
nữ hoảng sợ kêu thét. Xóm làng cháy đỏ, và trong đó, những cụ già có đến 30-40
năm dài theo đảng, bị gọi là phản động.
Nhiều nhà phân tích nói rằng Trung Quốc sau khi tổ chức quân
đội mạnh, dẫn đến tình trạng kiêu binh và điên cuồng muốn thể hiện sức mạnh với
các nước nhỏ. Tên gọi ngắn, là cuồng vì sức mạnh.
Chỉ có thể mượn hình ảnh đó để diễn đạt cuộc đánh úp không
lý lẽ và man rợ vào người dân Đồng Tâm ngày 9/1/2020. Thật đau đớn cho sự mất
mát cho những người nông dân, và đau đớn cho cả những người vũ trang, bỏ mạng
cho những quan chức giấu mặt, vốn giỏi gìn giữ mạng sống để tận hưởng bằng máu
của kẻ khác.
Vinh quang gì khi đánh và giết những nông dân Việt Nam
trong chính ngôi nhà của họ?
Vào giờ phút này, chắc chắn nội bộ của những người cộng sản
đang rối rắm, tranh cãi, đổ cho nhau về “thành tích” Đồng Tâm. Làm trước, nghĩ
sau vẫn là hiện trạng tồi tệ trên đất nước này. Nhân dân luôn là những cuộc đời
bị xé nát trong kiểu cầm nắm quyền lực hoang dã như vậy.
Giết dân như kẻ thù, là một nỗi nhục không bao giờ có thể
xóa. Và dù biện minh bằng những tổn thất của kẻ tấn công hay cố vu vạ cho dân,
cũng chỉ đem lại sự khinh rẻ hơn mà thôi.
Đối thoại, pháp lý và lẽ phải, đó là những gì mà người dân Đồng
Tâm đã tha thiết kêu gọi từ năm 2017 cho đến nay. Họ cũng đã nhiều lần chứng
minh thiện chí của mình nhưng không được đáp lại.
Tất cả nhìn thấy hôm nay, đều là nhân dân. Và khi nhân dân bị
xô vào ngõ hẹp để kình chống nhau, cần phải xem ai là người được lợi, ai là kẻ
tổ chức tội ác đó.
Và đặc biệt khi nhà nước luôn hô to và kiên nhẫn xin đối thoại
với kẻ thù đang xâm lấn biển Đông, thì nhân dân trên đất nước này phải là đối
tượng ưu tiên cần được đối thoại. Nhân dân không thể bị xem thấp hơn kẻ thù
phương Bắc.
Ngay cả lúc này, trách nhiệm của chính quyền, đặc biệt Bộ
Công An, là đối thoại với những nạn nhân của mình tại Đồng Tâm. Hãy cởi chiếc
áo man rợ, và đối thoại với nhân dân như một chính quyền học biết văn minh hôm
nay là gì.
Tuấn Khanh