16 January 2020

VÀ EM MÙA NGUYỆT NỞ | U HOÀI | VÀ NHỮNG … - Lê Văn Trung


VÀ EM MÙA NGUYỆT NỞ

Trăng bữa ấy vàng hơn màu áo của
Lụa vàng thơm hương mỏng ướp đêm quỳnh
Em bữa ấy và trăng mùa nguyệt nở
Linh hồn tôi bữa ấy chảy đầy trăng


U HOÀI

Câu thơ viết trăm lần ta xé bỏ
Cuộc tình sầu xin gửi lại cho em
Ôi lữ khách trần gian là quán trọ
Đường trăm năm hun hút mộng không thành

Thuyền lênh đênh trên mịt mù biển sóng
Ta lênh đênh trong cuộc thế u buồn
Em đâu đó giữa lòng đời bão động
Có bao giờ chợt nhớ một người không?

Có bao giờ nhuốm chút hồn sương khói
Thắp trong chiều giọt lệ ấm hoàng hôn
Có bao giờ trong đợi chờ mòn mỏi
Chợt thấy lòng mình quá đổi mênh mông?

Em đâu đó giữa trùng vây lận đận
Chút hương phai nhuộm lại mắt môi chiều
Có thấy chăng cuối phương trời vô tận
Một bóng thuyền neo đậu bến cô liêu

Ôi lữ khách trần gian là quán trọ
Sao lòng hoài mơ mãi cuộc trăm năm?!

VÀ NHỮNG …

Sân ga và những con tàu
Biệt ly và những câu chào lẻ loi
Bờ em và những dòng tôi
Sóng xô xát gọi. Sóng bời bời đau

Dòng sông và những cây cầu
Mà không nối được hai đầu thủy Chung
Nhân gian và những con đường
Những con đường nối nỗi buồn trong tôi

Tình yêu và những mãnh đời
Làm sao vá nổi áo người trăm năm!

Lê Văn Trung