XUÂN
THA HƯƠNG
Xuân về xứ lạ ôi chao lạnh!
Em ở quê nhà có ấm không?
Nắng có nồng nàn hôn mái tóc
Hoa xuân ghen với má em hồng?
Em ở quê nhà có ấm không?
Nắng có nồng nàn hôn mái tóc
Hoa xuân ghen với má em hồng?
Nơi đây Tết đến không hoa trái
Thiếu cả lộc non lẫn tiếng cười
Khúc nhạc xuân hồng vang vọng mãi
Cho lòng viễn khách nhớ khôn nguoi
Nâng chén tiễn đưa năm tháng cũ
Ngậm ngùi tiếc nuối mộng ngày qua
Nửa đêm trừng mắt… buồn, không ngủ
Nhớ đứa em thơ, nhớ mẹ già!
Chẳng biết khi nào anh trở lại?
Quê hương một thuở đẹp như mơ
Mùa xuân áo thắm em đi hội
Anh đứng bâng khuâng trước cổng chờ…
Giao thừa tuyết đổ thay hoa pháo
Thêm một mùa xuân chốn viễn phương
Ao ước ngày mai thôi gió bão
Anh về nối lại chuỗi yêu đương!
THÌ THẦM MÙA XUÂN
Ngọn gió thì thầm cũng lá biếc
Chúa Xuân ngự giá xuống trần gian
Chồi xanh thức dậy trong giá rét
Đón ánh bình minh rực sắc vàng
Lũ bướm thì thầm cùng cây cỏ
Vườn Xuân thơm ngát phấn muôn hoa
Trăm hồng ngàn tía khoe rực rỡ
Trái đất vừa đổi thịt thay da
Chim chóc thì thầm cùng trời rộng
Trái chín trên cành ngọt biết bao
Hạt mầm ai trẩy vùa nhú mộng
Đã nghe tiếng lá hát rì rào
Đôi trẻ thì thầm trong ánh mắt
Năm nay mình sẽ cưới nhau thôi
Tháng Giêng có lẽ là đẹp nhất
Xuân ở bên ta suốt cuộc dời!
Chúa Xuân ngự giá xuống trần gian
Chồi xanh thức dậy trong giá rét
Đón ánh bình minh rực sắc vàng
Lũ bướm thì thầm cùng cây cỏ
Vườn Xuân thơm ngát phấn muôn hoa
Trăm hồng ngàn tía khoe rực rỡ
Trái đất vừa đổi thịt thay da
Chim chóc thì thầm cùng trời rộng
Trái chín trên cành ngọt biết bao
Hạt mầm ai trẩy vùa nhú mộng
Đã nghe tiếng lá hát rì rào
Đôi trẻ thì thầm trong ánh mắt
Năm nay mình sẽ cưới nhau thôi
Tháng Giêng có lẽ là đẹp nhất
Xuân ở bên ta suốt cuộc dời!
Trần Đức Phổ