29 February 2020

BÀI THƠ CHO MỆ | BỖNG CHỢT - đông hương


BÀI THƠ CHO MỆ

Đường xưa nắng cḥạy trên đồi
con thương làng Mệ, một đời chưa quên
Mệ xa, buồn- nắng cửu tuyền
con lần từng bước chông chênh tuổi hồng
*
Nguyệt Biều lạ hoắc mông lung
nghe giòng lưu niệm trôi bồng bềnh xuôi
giàn bông dạ lý mô rồi
vườn cau, vườn bưởi chộ người- êm rơ
*
Nắng hè nóng rát chiêm mơ
mộ con vàng vện bây chừ chỗ mô ?
khóm mai Tết cũng chết khô
cây bông giấy tím buồn- hoa ỉu xìu
*
Hàng rào giậu đổ, bìm leo
giữa sân  cái giếng rong rêu phủ đầy
nhà chừ chủ đã thế thay
còn mô tiếng Huế của ngày xưa kia
*
Khó ưa trọ trẹ Trung kỳ
Nghệ An- Hà Tỉnh...giọng gì chán ơi
dù bao năm Huế đổi đời
mà răng còn đậm sâu lời Mệ ru
*
...À ơi, em ngủ cho mau
Mệ còn ra chợ mua cau mua trầu...
Mạ con xa đã tự lâu
để cháu lại mệ... tuổi đầu ...vài trăng



BỖNG CHỢT

Rồi một ngày ta bỗng chợt thấy ta
đang loay hoay lăn tròn theo nỗi nhớ
những nỗi nhớ im nằm trong một xó
mê lang thang, tản lạc giữa thiên hà
*
Rồi một ngày ta chợt thấy...Chúa ơi
đã quá trưa giòng thơ già hơn tuổi
bóng hoàng hôn lãng đãng màu sương muối
lấm tấm viền loang nét mực thơ ngây
*
Rồi một ngày mang mặt nạ chiêm bao
gót lửng thửng bước theo chiều mây khói
vài ba bận muốn dừng chân nghỉ mỏi
ô, chết rồi, con bà nó, rồi sao??


đông hương