cắn răng chịu đựng
ngã tư ngã năm
đỏ-xanh chết cứng
phố dậy từ khuya
trắng đêm mất ngủ
ngựa xe bộn bề
chen chằng hối hả
người tìm về quê
kẻ làm cửu vạn
lê lếch từng đoạn
trong, đục giòng đời
tựa như ma trơi
mờ mờ ảo ảo
nụ cười thiểu não
người nhìn mặt người
xuân ơi xuân ơi…
Lê Phước Dạ Đăng