18 February 2020

MẢNH HỒN ĐI HOANG | ĐÔI MẮT THỨC ĐÊM - đông hương


MẢNH HỒN ĐI HOANG

Đầu tuần bừng tỉnh giấc mơ
dáng ai như dáng thơ chờ ý tâm
rộn  lời, con chữ phân vân
dạo trang miên khách, cảm đồng sở thân
*
Sở hoài tôi : phù lãng nhân
can qua cũng tại đàm không mơ hồ
tôi về khoác áo vô tư
quay rong lạc quốc ngoạn du sơn hà
*
Ích gì nắm mãi thiết tha
ủ sầu thường nhật trên toà chân tâm
an nhiên tự tác trung nhân
mỏng manh như lá trâm luân vô thường...

Giữa lần bóng tối vũ luân
mảnh hồn tôi bỏ đi hoang quên về
bàng hoàng chợt tỉnh trầm mê
tay nghiêng trăng xuống, vỗ về mơ ngoan



ĐÔI MẮT THỨC ĐÊM

Người đàn bà có đôi mắt thức đêm
mỗi khuya xuống ̣đầy tàn trăng in vệt
quanh hai khoé, vài nếp nhăn mỏi mệt
ngồi canh sao băng rụng cạnh bờ thềm
*
Trong đám cỏ vàng mùa Đông buốt trắng
bản đàn buồn của anh dế mồ côi
 vẳng tiếng chó sủa ma bên hàng xóm
lá rùng mình, phủi nhẹ hạt sương rơi
*
Hai tay bấu chặt đôi vai, rưng rức
với nỗi buồn không tên họ, trầm tư
muốn thử đếm lại thời gian đã mất
sợ lạc về giòng nhớ chảy về xưa
*
Người đàn bà có đôi mắt đăm chiêu
ngồi tấm tức ôn lại thời ngà ngọc
vài giọt lẻ tản mạc trên mái tóc
của cơn mưa vừa mới ngớt lúc chiều


đông hương