VỚI
CHÚT NẮNG CHIỀU
chiều nay ngồi ngó mây đùn núi
mà ngỡ đời mình như mây qua
cơn gió phù vân mù cát bụi
thổi tạt đời ta vạt nắng tà
mà ngỡ đời mình như mây qua
cơn gió phù vân mù cát bụi
thổi tạt đời ta vạt nắng tà
mấy mươi năm chạm đời dâu bể
buổi về quê cũ góc trời riêng
anh hùng có khi còn rơi lệ
huống chi ta nợ chữ thánh hiền
buổi về quê cũ góc trời riêng
anh hùng có khi còn rơi lệ
huống chi ta nợ chữ thánh hiền
chấp tay đi dưới trời mây trắng
ngửa mặt mà ca tống biệt hành
trời kia có còn vương chút nắng
xin gói một đời ta mong manh
ngửa mặt mà ca tống biệt hành
trời kia có còn vương chút nắng
xin gói một đời ta mong manh
hỡi ta của thuở hào hoa cũ
giờ đã hoàng hôn lấm bụi đường
sầu khua chân bước chiều vô trú
hái một nhánh sầu trong khói sương…
giờ đã hoàng hôn lấm bụi đường
sầu khua chân bước chiều vô trú
hái một nhánh sầu trong khói sương…
LẠC
MỘT PHƯƠNG VỀ
cuối năm ta trở về quê cũ
hồn ngỡ xanh trời hoa bướm xưa
đường quê thấp thoáng mùa thơm vụ
chạnh nhớ vườn rau mấy gốc dừa…
hồn ngỡ xanh trời hoa bướm xưa
đường quê thấp thoáng mùa thơm vụ
chạnh nhớ vườn rau mấy gốc dừa…
xóm vẫn mù sương vương gót chân
trời vẫn xanh và gió thật gần
vẫn con đò nhỏ ngoài sông vắng
sao cứ ngập ngừng bước bâng khuâng
trời vẫn xanh và gió thật gần
vẫn con đò nhỏ ngoài sông vắng
sao cứ ngập ngừng bước bâng khuâng
khói trắng đùn lên vài chái bếp
thương quê nghèo đất bạc khô cằn
người đi tận mãi phương trời đẹp
có chạnh nhớ làng bao nếp nhăn
thương quê nghèo đất bạc khô cằn
người đi tận mãi phương trời đẹp
có chạnh nhớ làng bao nếp nhăn
giờ xa xôi quá chân trời cũ
lạ mất đường xưa lạc lối về
sao nghe trong bước sầu lữ thứ
còn mãi trong hồn một bóng quê…
lạ mất đường xưa lạc lối về
sao nghe trong bước sầu lữ thứ
còn mãi trong hồn một bóng quê…
Nguyễn Minh Phúc