XIN
NGHIÊNG ĐỜI XUỐNG
xin nghiêng đời xuống một lần
để nghe tôi gọi tần ngần yêu em
và nghe giấc mộng êm đềm
rơi vào giấc ngủ ngọt mềm tiếng yêu
để nghe tôi gọi tần ngần yêu em
và nghe giấc mộng êm đềm
rơi vào giấc ngủ ngọt mềm tiếng yêu
xin nghiêng hồn với cô liêu
để nghe từng giọt nắng chiều dần phai
để từ đây những sớm mai
tôi còn đứng đợi bóng ai lần về
trong từng giọt nắng đê mê
xin nghiêng đời xuống mà nghe tự tình
nhỡ mai dù tắt bình minh
vẫn còn một cõi nhân sinh dịu dàng
để nghe từng giọt nắng chiều dần phai
để từ đây những sớm mai
tôi còn đứng đợi bóng ai lần về
trong từng giọt nắng đê mê
xin nghiêng đời xuống mà nghe tự tình
nhỡ mai dù tắt bình minh
vẫn còn một cõi nhân sinh dịu dàng
đôi chân dù có nhỡ nhàng
hãy còn tim đập rộn ràng bên em
và xin trong cõi đời riêng
một lần tôi được hồn nghiêng đợi mình…
hãy còn tim đập rộn ràng bên em
và xin trong cõi đời riêng
một lần tôi được hồn nghiêng đợi mình…
KHÚC
KINH BUỒN
xa chưa đêm sầu nguyệt tận
mà đau xót đáy tim người
trong anh một trời ngùi ngậm
khi tàn phai nhạt nhòa trôi
mà đau xót đáy tim người
trong anh một trời ngùi ngậm
khi tàn phai nhạt nhòa trôi
em không là chiều thắp lửa
thênh thang câu kệ cuối trời
anh chung chiêng đời sấp ngửa
lấp đầy mộng ảo chơi vơi
thênh thang câu kệ cuối trời
anh chung chiêng đời sấp ngửa
lấp đầy mộng ảo chơi vơi
từng con chim đêm nằm ngủ
cô đơn cánh võng ru sầu
ôm cô liêu về trú ngụ
nghe đằm một vết thương sâu
cô đơn cánh võng ru sầu
ôm cô liêu về trú ngụ
nghe đằm một vết thương sâu
anh tìm sen vàng trong mộng
mới hay thôi đã lỡ làng
cuối trời sao bay rất mỏng
khuya về rụng những mê hoang
mới hay thôi đã lỡ làng
cuối trời sao bay rất mỏng
khuya về rụng những mê hoang
đời như loài chim cánh cụt
sông dài mòn mỏi đường bay
có hôm mơ trời xa ngút
trên tay hư ảo rơi đầy
sông dài mòn mỏi đường bay
có hôm mơ trời xa ngút
trên tay hư ảo rơi đầy
về nghe kinh chiều vô ngã
phôi phai giọt nắng cuối mùa
lặng im một đời tàn tạ
giật mình trôi tiếng chuông khua…
phôi phai giọt nắng cuối mùa
lặng im một đời tàn tạ
giật mình trôi tiếng chuông khua…
Nguyễn Minh Phúc