Ai đem đôi giày lữ thứ ?
Buộc lấy chân tôi
khi chiếc áo màu xanh tôi đã trả về
cho gió
ngày hồi hương không biết nữa đường
dài.
và hương thơm của những bông hoa
sao ly rượu chiều nay buồn thương vô
hạn
bóng ai còn dầu dãi nơi xa . . .
Mây bay đi đem mưa về cõi lạnh
tôi chợt đưa tay ôm lấy ngực mình
nơi tiếng khóc trẻ thơ và cơn đau
của mẹ
vẫn còn trong một trái tim hồng.
Tôi cần những buổi sáng mai nghe
chim thánh thót
hót bài ca tình nghĩa vợ chồng
đời thiếu niềm vui sao mình tìm mãi
biết nhờ ai may chiếc áo mùa đông ?
Vương Kiều
