07 March 2020

“NGÒI VIẾT LANG THANG” CỦA PHAN NI TẤN - Song Thao


Ông bạn nhà thơ Phan Ni Tấn vừa gửi cho tôi cuốn “Ngòi Viết Lang Thang” mới ra lò. Cuốn sách nặng một…tấn! Dày hơn 500 trang thì phải nặng, nhưng nói nặng một tấn thì không có cơ sở. Nói vậy nhưng không phải vậy. Nhưng kể ra cũng có cơ sở.


Ông lang thang gần như hết cuộc đời ông trong đó. Cuộc đời của ông Tấn nặng là phải. Ông nhỏ nhẹ kể chuyện từ chốn rừng núi ông chào đời cho tới khi ông đi học. Học cả chữ nghĩa lẫn quân sự. Nhờ tốt nghiệp quân sự học đường, ông vào ngay trường sĩ quan Thủ Đức chứ không phải ắc ê 9 tuần ở Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung. Cuộc sống quân trường tại Thủ Đức có lẽ là thời gian ông thích nhất. Ông kể lang bang tới 22 trang, từ trang 231 tới trang 253. Đủ mọi món ăn chơi lẫn ăn thiệt mà bất cứ sinh viên sĩ quan nào cũng đã từng nếm mùi tân khổ.
Cực nhọc là thế nhưng 21 năm sau, ông vẫn còn gửi hồn về ngôi trường xưa. “Bây giờ là năm 2001, tôi đang ngồi đây, ngồi ngoài đất nước để nhớ về một Việt Nam bên kia trái đất, ở đó có một quân trường cách Sài Gòn 15 cây số hướng Đông bắc. Nhớ tới trường Bộ Binh như nhớ tới một bước ngoặc lớn đời tôi, từ một chàng sinh viên hoài mộng ngất trời tới một anh lính chiến băng mình trong bom đạn quê nhà. Rồi, sau ngày 10 tháng 3 năm 1975 tại Ban Mê Thuột, Thiếu Úy Tấn trở thành tù binh “cải tạo”, thành tù vượt ngục, sau cùng thành thuyền nhân sống lưu vong nơi đất khách quê người đến nay ngót 21 năm”.

“Ngòi Viết Lang Thang” chắc cần phải có cái tên trài trại khác: “Ngòi Viết Lang…Bang”! Ông bạn viết về tất cả những điều vụn vặt trong cuộc sống thường nhật. Có đắng cay, có mật ngọt. Ông viết về những người bạn văn. Vừa thơ thẩn, vừa đàn hát, nay lại văn vẻ, ông thiếu chi bạn.
Tôi được ông nhắc tới trong hai đoạn ngắn. Một đoạn vui khi, trong một buổi tiệc tại một nhà hàng giữa anh em văn nghệ sau một buổi ra mắt sách của ông Trang Châu, chúng tôi cùng chết ngất với mái tóc dài của một nữ thực khách ngồi bàn gần đó.
Một chuyện ít vui khi vợ chồng ông lên Montreal ăn cưới con gái tôi, bị ngủ qua đêm trên xe ngay lề đường vì không biết mở khóa cửa nhà con ông Luân Hoán, nơi ông tá túc sau khi ăn cưới về.
Ông Thiếu Úy Tấn đã bẻ khóa trốn trại tù cải tạo thành công nhưng không mở được cái khóa con con của cánh cửa luôn sẵn sàng đón ông vào. Tôi băn khoăn về tài mở khóa của ông quá nên tìm mãi trong hơn 500 trang sách mới vớ được bài “Con Bạn” coi ông mở thứ khóa thiên nhiên xem sao.
“Con bạn” là từ ông gọi người chung chăn chung chiếu với ông. Ông thương con bạn của ông khiến mần được hai câu thơ: “Thương em không biết để đâu / Để trong họng súng lâu lâu bóp cò”. Sau đó ông bắn một loạt thơ mà ông cho là “tình thiệt”!

Nửa đêm chui tọt vô mùng
Thấy em nằm mộng qua khật khùng chui ra
Nhà quê bụng dạ thiệt thà
Thương em qua lại rụt rà chui vô

Ông cứ chui ra chui vô khan như vậy, chán thấy mồ! Phiền cái ông Thiếu Úy vượt rào trốn trại tù nầy quá!

Song Thao