Em giữ nhé một mình trong ký ức
Bởi không còn ai nữa để sẻ chia
Những vui buồn lâu lắm tự thời xưa
Bởi không còn ai nữa để sẻ chia
Những vui buồn lâu lắm tự thời xưa
Nơi quê cũ chỉ còn trong tâm tưởng
Những chuyến bay chở người đi trăm hướng
Nhưng không về đến bến một dòng sông
Bãi bờ xa khi con nước đã ròng
Chiếc cầu nhủi dưới mé sông đã mục
Bóng dáng mẹ đã đời đời xa khuất
Bao nhiêu lần mẹ đứng đó nhìn theo
Chiếc đò khuya kẽo kẹt tiếng mái chèo
Đò đi khuất mẹ vẫn còn đứng đó
Gió chao chao ngọn đèn chong mờ tỏ
Tiếng tù-và vọng lại giữa âm u
Nẻo về xưa, xa thăm thẳm biệt mù
Hồn cây cỏ có còn nguyên thuở trước
Cây dừa lão de mình ra mé nước
Những tàu dừa chải gió suốt đêm trăng
Buổi bình minh lũ chim chóc lăng xăng
Chìa vôi líu lo, cưởng kêu lảnh lót
Cây trứng cá rợp tàn trên sân trước
Trao trảo kéo về mở hội rộn ràng
Trưa vẳng đưa tiếng gà gáy mơ màng
Lòng thơ dại bỗng nghe buồn vô cớ
Bến sông xưa đã mấy lần bồi lở
Lòng người xa quê trăn trở mấy lần
Cuối đường dài, ngoảnh lại bâng khuâng
- Đã lâu lắm mà sao mình vẫn nhớ?
Những chuyến bay chở người đi trăm hướng
Nhưng không về đến bến một dòng sông
Bãi bờ xa khi con nước đã ròng
Chiếc cầu nhủi dưới mé sông đã mục
Bóng dáng mẹ đã đời đời xa khuất
Bao nhiêu lần mẹ đứng đó nhìn theo
Chiếc đò khuya kẽo kẹt tiếng mái chèo
Đò đi khuất mẹ vẫn còn đứng đó
Gió chao chao ngọn đèn chong mờ tỏ
Tiếng tù-và vọng lại giữa âm u
Nẻo về xưa, xa thăm thẳm biệt mù
Hồn cây cỏ có còn nguyên thuở trước
Cây dừa lão de mình ra mé nước
Những tàu dừa chải gió suốt đêm trăng
Buổi bình minh lũ chim chóc lăng xăng
Chìa vôi líu lo, cưởng kêu lảnh lót
Cây trứng cá rợp tàn trên sân trước
Trao trảo kéo về mở hội rộn ràng
Trưa vẳng đưa tiếng gà gáy mơ màng
Lòng thơ dại bỗng nghe buồn vô cớ
Bến sông xưa đã mấy lần bồi lở
Lòng người xa quê trăn trở mấy lần
Cuối đường dài, ngoảnh lại bâng khuâng
- Đã lâu lắm mà sao mình vẫn nhớ?
Khánh
Hà