Mùa này gió nhiều, siêng thổi. Nó đi lồng lộng giữa trời cao
đất rộng rồi lòn lách giữa con lộ đầy xác lá. Gió làm cảnh sắc co rúm lại, đi
nghênh ngang để vặt trụi những thứ đang cố sức bám víu, cần một nương náu, một
tàn hơi mà Hạ bỏ sót đó đây. Không cứ là ngoại vật, dấu kín tận trong lòng cũng
bị ảnh hưởng, một nỗi niềm se sắt vừa bị gió đánh động, hờn căm. Hình như Thu vẫn
chướng thế, Thu làm người ta buồn vô cớ, chẳng mấy ai hân hoan. Thu là khúc dạo
đầu ngắn, mở ra trường khúc mà Đông đang chuẩn bị đóng bộ, khởi động cả giàn
giao hưởng buốt lạnh tiếng kèn đồng.
Con lộ thưa bóng bộ hành. Nhoè nhoẹt thảy, riêng có một đốm
sáng mãi thấp thỏm bám mình vào thân cây đã hết lá để trút xuống cho nhẹ thân.
Cây gầy xương, da thịt sần sùi. Đốm sáng ăn nhờ ở đậu ấy là một vuông giấy được
rịt giữ bằng hai vòng băng keo trong. Giấy chưa oằn cong, chữ và hình ám
lên chưa phai nhạt; điều đó ngầm cho hay thứ cáo thị tầm nã kia chừng yết
thị chưa lâu, nhiều lắm chỉ mới ba bốn hôm, bởi năm sáu bảy thì đã khác, úa màu
tả tơi và chẳng chừng đã bị gió tha đi mất, thôi hiện hữu.
Anh biết tên người khổ chủ, kể cả số điện thoại. Bà hứa sẽ hậu
tạ nếu ai tình cờ nhìn thấy, chỉ ra chốn ẩn nấp của con mèo tam thể mang tên
Minou lỡ dại bỏ nhà ra đi. Mùa hè năm ngoái anh cũng từng đứng vác mặt nhìn ngó
vào một thân cây: “Missing. Nancy, 15 tuổi, cao thước sáu, nặng 45 kí, tóc
vàng, trước khi mất tích cháu mặc áo thun đen và quần jeans xanh. Xin làm ơn, nếu
phát hiện cháu hãy thông báo cho gia đình chúng tôi hoặc điện thoại ngay cho cảnh
sát…” Anh vẫn nhớ khuôn mặt hồn nhiên của Nancy mãi lung lay vương vấn ở thân
cây suốt tuần trong khi nhật báo địa phương chỉ trong hai ngày sau đã đăng tải
đôi dòng mực lem nhem về một Nancy xấu số được phát hiện bên bờ sông, vùi nông dưới
đám đất đầy cỏ dại cùng hoa vàng không tên nở từng đốm li ti rung động. Báo có
đưa ra thông tin của sở cảnh sát: Những vụ mất tích như thế này, thường thì 68%
đều dẫn tới kết quả tồi tệ, những phần trăm còn lại là đương sự phật lòng bỏ
nhà đi hoang chẳng cần thông báo hoặc giang hồ mỏi cánh cả tháng rồi chán nản dẫn
xác về lại nhà. Một thứ quy cố hương rất dễ làm tổn thọ, tía má chết nửa người
đứng dụi mắt rục rịch hồi sinh con tim luôn nhồi máu.
Mèo không giống người nên mức độ quan tâm dành cho động vật,
dẫu thú cưng, chẳng gây mặn nồng cho một ai. Một đứa rớt mồng tơi cũng chẳng
rách việc đi tơ tưởng nóng sốt tới số 300 đô la tiền “hậu tạ”, bỏ công lùng sục
dòm ngó cống rãnh bụi bờ những mong trúng lô an ủi. Và anh luôn rỗi việc để
quàng xiên: Do đâu mèo bỏ nơi trú ngụ ấm áp để meo meo ngác ngơ bốn chân bước
êm ra chốn hiểm nguy nhiều gió bụi? Người có mắng nhiếc áp bức vũ lực tra tấn bỏ
đói? Vin lý do gì để nó mang phận lưu vong? Không đâu, cưng lắm mới dán thông
cáo vào thân cây mọc ở đường chiều lá rụng, mới “dám” bỏ ra 300 để hy vọng
chóng bắt gặp cảnh đoàn tụ lắm mừng tủi vỗ về. Chỉ còn một lý do, anh nghĩ chẳng
xằng bậy một mảy may: Nó khát tình. Người có mang lòng rộng tựa hải hà cũng
không trám được nỗi khát khao một cận kề bên chủng loại khác giới tính. Meo
meo, “tôi” sẽ gào lên trong đêm khuya thanh vắng và rồi không chóng thì chầy, bạn
tình “tôi” sẽ xuất hiện, sẽ cuống quýt giản hạn cho nhau, siết bao hạnh phúc,
cho bõ những ngày cơ cực đói meo việc giao cấu.
Thế rồi cơn mưa tuyết mỏng đầu mùa lất phất bay xuống. Anh
chẳng hề hay biết, anh thức dậy muộn, bần thần nhìn qua ô cửa, so vai với cái lầy
lội đang làm bẩn đi “bức tranh” chật cứng một sắc màu vàng rỡ. Nay mai nó sẽ xấu
tới độ đáng phàn nàn, nó co ro, nó hoang tàn, trống vắng đến sắt se. Anh quyết
định thay đổi áo quần, sùm sụp đậy đệm vào thân nặng nề như một xác ướp. Anh cần
tìm tới một quán cà phê. Trụ đầu đường, không mấy xa. Và rảo chân đếm bước là một
phương cách khả dĩ được xem như thể dục giúp điều hoà kinh mạch. Quán có ba nhân
viên, nếu không thay đổi nhân sự, hai gái một trai ấy đều quen mặt anh. Quen tới
mức, anh nghĩ, họ sẽ cho anh ký sổ nếu thiếu tiền. Quen tới độ họ biết thức anh
ưa uống, chẳng bóng gió nếu anh ngồi chết dí trong góc, lâu quá mức quy định. Từng
biếu không cho anh một cây viết khi thấy anh ném cây bút bi hết mực của mình
vào thùng rác. Thân tình mới xử sự như thế. Cười rất tươi, vui rất mực và họ đã
gọi anh bằng Sir. Nửa phần trịnh trọng nửa phần bông lơn. Họ không tiện hỏi tên
anh, cũng như chẳng thắc mắc rằng Sir đang viết thứ gì trong tập giấy oằn cong
có vẻ trường giang đại hải thế? Bất tận, chưa tiện đi tới dấu chấm sau cùng.
Trong ba nhân viên mặc đồng phục y trang nọ, anh có cảm tình với cô thấp người
nhất, mảnh mai, trắng trẻo, nụ cười ngây thơ. Lý do: Cô từng ra đứng bên anh,
ngoài hàng hiên để cùng thở khói thuốc. Người ta bảo khói thuốc hôi, anh dấu ý
nghĩ thích được hôn hít cái độc hại đáng nguyền rủa ấy luôn phát ra trên đôi
môi mọng thắm của cô. Anh không nhớ khi Roméo tỉnh thức, biết Juliette quyên
sinh bằng thuốc độc, hắn có hôn, có liếm quanh bờ môi chung tình ngây dại ấy
không? Hoặc ngược lại? Dẫu sao thì tình yêu, tự thân đã là độc dược. Yêu là chết
(trong lòng một ít?)
Khi anh bưng tách cà phê size medium tìm tới chỗ ngồi quen
thuộc thì phát hiện một thứ khác lạ so với thường nhật. Bàn bên cạnh có một bà
đứng tuổi ngó anh đang cởi áo ngự hàn. Ánh mắt không ấm chẳng lạnh, thấp xuống
giữa ngực bà, trốn trong chiếc áo laine màu tím lòi ra thêm cặp mắt khác, dọ hỏi
trong ngác ngơ, râu ria lún phún. Anh nhấp môi vào dung dịch thơm nồng, hưởng
được chút ấm áp anh sửa giọng: Xin lỗi có phải bà là Monique không ạ? Cái gì? Tại
sao ông lại biết tên tôi? Ánh mắt đã đổi thay khi chuyển nặng sự ngờ vực tới
anh. Tia nhìn của một người đã về già, chẳng nhìn xa trông rộng. Anh đoán e bà ấy
lớn tuổi hơn mình, ngũ niên chẳng hạn. Giờ này mắt anh cũng thôi tinh tường trước
sự vật được ngắm, đã từng sai lạc lượng định nếu chẳng mang cặp kính trắng. Ơ,
chỉ tình cờ thôi. Bà tìm được Minou rồi đấy à? Nghe tới Minou, con mèo ngóc đầu
nhìn tới anh: Meo, meo. Người đàn bà nhìn xuống, đưa tay vuốt ve. Không, nhớ nó
quá, bực bội quá, nên đứa con tôi đã mua cho mẹ nó một con điền thế vào nỗi mất
mát kia. Trời càng lúc càng lạnh, chẳng rõ số phận Minou sẽ ra sao! Ông cũng ngụ
ở quanh đây? Phải, chỗ tôi thuê ở cuối đường. Sáng nay tôi vẫn còn nhìn thấy tờ
giấy ghi tên cùng số điện thoại của bà mãi rung động ở thân cây. Ơ, đứa con tôi
đã bỏ công photocopy rồi mang xấp giấy đi ghim suốt bốn con đường. Ngộ nhỡ như
ông thấy Minou thì nhớ trao thông tin cho tôi mừng vui. Anh Oui một tiếng rõ
to, Yes một cú sốt sắng, chỉ không thêm vào sự hứa hẹn. Nếu anh bỏ nhà ra đi, một
là đã tìm ra bạn lòng hai là vẫn xớn xác giữa dọc đường lắm chông gai, rất lấy
làm hổ thẹn để quay đầu về bến cũ. Tựu trung xem như mất tăm mất tích. Cạn kiệt
niềm trông mong. Ai từng vượt biên cũng ngộ ra điều ấy cả.
Ông ở với ai? Ông thích nuôi mèo không? Anh nhìn xuống chiếc
tách men sứ trắng của người hỏi, mực cà phê vơi cạn bên trong và màu son đỏ in
dấu ở ngoài: Trước tôi có mèo nhưng nay thì côi cút riêng mình. Anh trả lời và
hy vọng là bà Monique chẳng thông hiểu cái ỡm ờ ấy. Cũng thất lạc? Cũng bỏ đi
hoang? Đúng vậy. Tôi không hy vọng cho nên tôi chẳng cất công đi dán giấy với lại
hứa trao tiền hậu tạ. Mắt Monique xám, thứ màu rất lạ: Sở dĩ tôi hỏi thế là vì
tôi còn nuôi hy vọng, hy vọng là khi con Minou trở về, tôi sẽ tặng ông con mèo
này. Tôi biết rằng sự trả công đó khiến ông dễ chịu hơn là nhận được 300 hiện
kim. Anh cười rất tươi, đùa nghịch: Không, tôi thích đô la hơn mèo, vì tiền bạc
không biết giận hờn để bỏ đi. Bà uống thêm gì không? Cảm ơn ông. Tôi có một cái
hẹn và giờ này đã sát sao với thứ thời khắc đó.
Anh mở cửa cho bà Monique được thong dong chân bước. Cảm ơn,
dễ thương quá! Bye nhen. Anh đáp trả, hẹn gặp lại. Gió táp vào mặt, như nhắc nhở
là giam thân giữa bốn vách, dù ấm cúng là điều không nên. Anh chưa về nhà vội,
anh đi ra ngoài vì anh nhát thấy “cô hàng cà phê” vừa mặc thêm áo khoác để lách
thân đi tìm chút khói. Anh đứng bên cô ấy, góc quen thuộc. Khói thuốc chừng như
luôn vương vấn giữa thân nhiệt hai đứa giao hoà. Ông quen bà ta? Lý ra bà ấy phải
hiểu nội quy là cấm mang theo thú vật khi vào ngồi trong quán. Anh nhìn những lọn
tóc vàng rối rắm, cố tình rối rắm kiểu thời trang chứ không hẳn là đứa lu bu đầu
bù tóc rối. Đôi lúc một người siêng chải tóc sẽ chẳng sở hữu được thứ vẻ đẹp có
vẻ hoang dại thế. Cô thích nuôi mèo không? Không, phiền muộn mình đang gánh
chưa đủ? Tại sao mình phải rước vào thân thêm một sự rắc rối khác? Còn ông? Tôi
cũng mang ý nghĩ hệt như cô, nếu bị ép buộc thì tôi thích chó hơn mèo. Tại sao
khách hàng không được mang chó mèo vào quán? Tôi đâu biết, cũng như tôi chẳng
hiểu tại sao khi bước chân vào bệnh viện bà con đều phải tắt hết máy điện thoại
cầm tay. Gây dị ứng? Gây ô nhiễm? Dù gì đã là nội quy thì đều có lý do
bên trong. Trước đây chúng ta có quyền ngồi trong đó hút thuốc, giờ thì không,
mai sau chắc phải lên trên núi mà tự sướng! Sao ông cười? Tôi thích nghe những
ví von, những liên tưởng của cô. Nếu đó là sự thật, tôi sẵn lòng dạo núi cùng
cô hoặc đi về chốn thâm sơn cùng cốc, sơn cùng thuỷ tận. Long, long way from
home… Nobody knows.
Người ta đã chỉnh sửa đồng hồ, lùi lại một giờ. Trời chóng tối,
chập choạng, mù mờ. Bảy tám giờ mà ngỡ như bắt đầu thiếp vào canh khuya. Kể cả
những bóng điện vàng thắp dãy dài ngoài đường chừng như cũng gục đầu ngái ngủ,
vào mùa hè sắc màu chúng toả ra có vẻ cuồng nhiệt, hớn hở hơn, lan toả hơn, rậm
rật hơn. Nhưng ngọn đèn thắp trong nhà thì lại khác, anh ngồi ở bàn viết dưới đốm
sáng vàng ấm, chụp xuống, mơn man trao gửi vào anh chút an tâm. Anh ngồi yên
trên ghế, để cho phép mình chìm đi trong nỗi tịch lặng. Tiếng trở mình ở máy sưởi
điện, giọt nước rơi cách khoảng từ bồn rửa chén. Và vọng lên rất nhỏ, tiếng gió
rít qua những khe hở cách ngăn ra hai thế giới giữa trong, ngoài. Anh lơ mơ đổi
thế ngồi, hoài nghi có bao giờ con mèo Minou đi lạc sẽ đưa chân cào vào cửa trước.
Những con sóc thì chẳng hoạt động ban đêm, chúng lên cây tìm ổ co ro giấc ngủ sớm.
Không, rõ ràng đó là tiếng đập cửa, từ nhỏ tới lớn, từ ngần ngại đến quyết
đoán. Anh đứng dậy, mở sáng thêm ngọn đèn bắt ở hành lang đâm tới cánh cửa đóng
chặt. Cửa mở, gió lùa vào. Gió như rình sẵn sau nhân dạng mặc áo bành tô nỉ màu
đỏ. Tóc người ấy rối tung che choáng gần nửa khuôn mặt. Một nhân diện thân thuộc.
Một mùi nước hoa thơm nhạt, xa vắng. Em không có chỗ nào để dừng bước, anh có
thể cho em vào nghỉ chân một lát không? Dĩ nhiên. Anh nói và đứng tránh sang một
bên. Người ấy kéo theo cái va ly có bốn bánh. Anh đóng cửa. Mọi thứ chừng như
chẳng thay đổi? Người ấy nói khi cởi áo ấm ra, móc lên giá. Anh đi tìm một đôi
dép có quai nhựa đỏ, của đàn bà. Vẫn vậy, trước sau vẫn thế, chẳng đổi dời. Cảm
ơn anh.
Anh nhìn rõ sự lúng túng vụng về của người từng một lúc có hai
tên gọi khác nhau: Sương và Sandy. Sương ở chung với anh bốn năm, sang năm sau
Sandy đột ngột bỏ đi. Anh thử bới tìm một lý do nhưng bất lực, anh cũng không
tin vào câu sấm “lỗi tại ta mọi đàng”. Em thật điên rồ, em thật có lỗi, em thật
đáng bị nguyền rủa… Sương nói. Anh nhìn xuống những ngón chân sơn đỏ đang tròng
vào đôi dép như vừa tìm thấy chút tự tin. Không ích gì đâu, chuyện đã lỡ, đừng
tự trách mình. Em muốn tắm cho nhẹ người, có được không anh? Đâu thành vấn đề,
Sương biết chỗ tôi cất khăn lông, kể cả bộ đồ mặc ngủ của Sương vẫn xếp yên
trong tủ. Hẳn Sương chưa lót lòng cơm chiều? Có đói bụng không? Tôi ra ngoài
tìm mua thức ăn.
Anh mặc áo, cột khăn, trùm mũ nỉ che tai. Anh không hỏi
Sương thích ăn gì, vì anh biết khẩu vị và sở thích ẩm thực mặn nồng của cô ấy.
Mà cho dẫu miệng lưỡi kia cũng đổi thay thì cô phải ráng mà nuốt cho xuống, cho
xứng công kẻ tự nguyện ra đi trong gió lạnh. Thực phẩm không trôi đôi khi do bởi
người ta quá buồn bã hoặc quá cảm động. Anh hồ đồ nghĩ thế.
Không mấy lúc anh ra đường vào giờ này, vì thế anh chẳng hay
biết nhân viên trong quán bán cà phê đã thay ca. Anh muốn hỏi cô con gái thường
đứng hút thuốc cùng anh về một cách ứng xử, một thái độ cần thiết… nhưng cô ta
xong việc lúc 6 PM. Ngược lại, quá đỗi bất ngờ anh đụng mặt bà Monique. Ông đi
đâu đó? Không đùa đâu nhé, rõ là có duyên phận, con Minou đã tìm về với tôi,
xác xơ chút đỉnh nhưng chẳng hề gì, nó sẽ chóng tìm lại cái béo tốt như cũ. Tôi
không thích chúng tụ bầy lập đảng vì vậy tôi biếu anh con Mica này, nó hiền
ngoan lắm, rồi anh sẽ mến nó. Tôi hy vọng là tìm đúng người, chọn mặt gửi vàng.
Ông còn nhớ số điện thoại của tôi không? Chúng ta nên liên lạc để trao đổi kinh
nghiệm về tính khí, sở thích của loài mèo. Ông chớ làm tôi thất vọng.
Anh đón nhận trong miễn cưỡng cục bông gòn ấm áp vừa nằm gọn
trong đôi tay vụng về. Trên cao, xé rách màn đêm những bông tuyết vần vũ rơi đầy.
Anh thu con mèo nhỏ thó vào trong áo khoác, trước ngực, chẳng muốn nó cảm lạnh.
Tiệm tạp hoá của người Đại hàn đằng kia vẫn chói loà ánh điện thắp, lắm kẻ vào
ra. Mày sẽ được ăn no. Anh nói với con mèo. Không rõ nó có hiểu được tiếng Việt
?
Hồ Đình Nghiêm