05 March 2020

RA KHƠI | QUÊ HƯƠNG VẪN MÃI DÒNG SÔNG - Nguyên Lạc


RA KHƠI

Mênh mông nước với trời
Nhấp nhô thuyền ra khơi
Trên đầu trăng nức nở
Sóng xô lụa vàng phơi
.
Thuyền lung linh mờ tỏ
Tay chạm hạt tình rơi
Câu biệt li mắt đỏ
Khôn cùng đường chia phôi
.
Thuyền viễn phương mờ ảo
Trăng dõi bóng lưng trời
Sông Tương dù hai ngả
Nước chỉ một giòng thôi
.
Hương tóc bay muôn thuở
Tiếng tình mưa thu rơi
Quỳnh mãn khai đêm vỡ
Nhan sắc hoài khôn nguôi!
.
Mênh mông nước chạm trời
Nhấp nhô thuyền xa trôi
Lung linh mờ ... mờ ... bóng
Môi mặn hạt tình rơi!


QUÊ HƯƠNG VẪN MÃI DÒNG SÔNG

"Đàn kêu tích tịch tình tang"
Giữa đêm "Dạ Cổ Hoài Lang" khơi buồn *
.
Sông vàng dải lụa trăng tuôn
Níu người sao vội xuôi nguồn từ ly?
Từ ly thôi nhé biệt ly
Câu ca vọng cổ người đi buốt lòng
.
Quê hương vẫn mãi dòng sông
Gành Hào đêm vắng vời trông lệ trào
Đêm thanh vọng tiếng nhạc rầu
Tình lang thương nhớ nỗi sầu lời ca
.
Lưu vong nhớ tiếng đàn cò
Từng đêm nhức nhối huyễn mơ câu tình
"Đàn kêu tích tịch tình tang"
Cố nhân có biết nỗi lòng tha hương?


Nguyên Lạc
.................
* - Đàn kêu tích tịch tình tang- Truyện Thạch Sanh
 - Đường dù xa ong bướm/ Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang/ Ðêm luống trông tin bạn...(Dạ Cổ Hoài Lang -Cao Văn Lầu)