
Joseph Goebbels (1897-1945), Bộ trưởng bộ Tuyên truyền Đức Quốc Xã
1.
“Lên 4 tuổi, cô bé Shanti Dévi, sinh năm 1926 tại Delhi, Ấn Độ, bắt đầu khiến
bố mẹ từ buồn cười đến lo ngại khi nói rằng “nhà của con ở thành phố Mathura,
nơi chồng con đang sống”. Năm lên 6, Shanti Dévi trốn khỏi nhà, quyết định đi
bộ đến Mathura, cách Delhi 150 km, nhưng không làm nổi. Cô nói với bạn cùng lớp
rằng sự thực mình tên là Lugdi Dévi, đã có chồng, thậm chí còn có một đứa con
nhưng không được chăm sóc nó vì cô chết sau khi sinh 10 ngày. Bị cả trường chế
giễu, cô bé khóc tức tưởi, bỏ đi lang thang khắp nơi khiến cả nhà phải đi tìm..
Câu chuyện trên được viết thành sách: The True Story of the Reincarnation of
Shanti Devi.
Thầy hiệu trưởng bèn viết hú họa một lá thư cho Kedernath Chowbey theo đúng
địa chỉ mà Shanti nói, và vô cùng sửng sốt khi nhận được thư trả lời từ Mathura
của thương gia Kedernath. Thương gia này nhờ một người em họ đến nhà Shanti ở
Delhi tìm hiểu thực hư, thì cô bé lập tức nhận ra người quen cũ, thân mật tiếp
đón, thậm chí còn nhắc chuyện anh ta đã tán tỉnh mình thế nào khi chồng cô đi
vắng.
Nghe kể lại mọi chuyện, thương gia Kedernath Chowbey suýt ngất xỉu. Anh mang
con trai đến gặp Shanti, nhưng lại tự xưng là em trai của Kedernath Chowbey.
Nhưng cô bé kêu lên: “Anh không phải chú ấy, anh là chồng em” rồi ngã vào
vòng tay anh khóc nức. Và khi cậu con trai cũng xấp xỉ tuổi Shanti đi vào, cô
bé ôm hôn cậu như một người mẹ ôm con.
Câu chuyện của Shanti Devi nổi tiếng đến mức chính Mahatma Gandhi cũng chú
ý, yêu cầu điều tra, báo cáo về trường hợp này. Thể theo yêu cầu của việc nghiên
cứu, Shanti Dévi được đưa “trở lại” Mathura cùng với cha mẹ, các luật sư, nhà
báo, các chuyên gia. Ngày 5.11.1935, phái đoàn đến ga Mathura và trong đám đông
đến đón, cô bé lập tức nhận ra gia đình cũ của mình.
Cô bước nhanh đến một ông già, gọi “ông” và hỏi thăm về con rắn thần mà
Lugdi Dévi đã gửi ông trước khi chết. Rồi cô bé dẫn cả đoàn về thẳng nhà bố mẹ
chồng, rồi bố mẹ đẻ mình. Trong những ngày ở đây, cô đã tới thăm nhiều nơi chốn
cũ, gặp nhiều “cố nhân” và ai qua những kỷ niệm mà cô nhắc lại, ai cũng tin
chắc đây chính là Lugdi Dévi.
Điều đó khiến bố mẹ hiện tại của Shanti lo sợ rằng con gái sẽ từ bỏ họ. Bản
thân Shanti cũng bị giằng xé, nhưng cuối cùng cô đã trở lại Delhi, nhất là khi
cô phát hiện chồng cũ không giữ bất cứ lời hứa nào với cô. Không chỉ cưới vợ
mới, Kedernath còn không cúng cho thần Krisha 150 rupi tiền tiết kiệm mà Lugdi
Dévi giấu dưới tấm ván như cô trăng trối. Dù sao, cô cũng tha thứ cho chồng và
hứa sẽ không lấy ai trong kiếp này. Shanti đã giữ lời hứa đó, cô sống độc thân
cho đến khi qua đời vào ngày 27.12.1987”.
2.
Tôi lấy hú hoạ chuyện về luân hồi này nói về trí nhớ tiền kiếp.
Khó phủ định những lời chứng không phải của người thường, mà của những nhà
báo đứng đắn, những nhà khoa học tên tuổi về một vụ khác.
Một đứa trẻ mới mười tuổi bỗng nhiên chỉ ra thủ phạm vụ án mạng xảy ra cả
chục năm trước, chỉ chính xác nơi nạn nhân bị chôn vùi, nơi hung khí gây án
được cất giấu.
Nó là cái gì nếu không phải đứa bé chính là nạn nhân trong tiền kiếp? Ở đây
trí nhớ không thể lẫn lộn với trí khôn là cái đi sau trí nhớ rất nhiều.
Những tên sát nhân chớ nghĩ rằng chúng không bao giờ gặp trường hợp tương
tự.
Sự báo oán là có thật.
Như vậy, trí nhớ lưu giữ tất cả, không thụ động. Nó có sức mạnh vật lý.
3.
Tôi không tin ở trí nhớ cho lắm vì trong nhiều trường hợp cái mình muốn nhớ đến
thì nó lại quên, cái mình muốn quên thì nó lại nhớ. Cái được hồi phục trong trí
nhớ là cái đã được ghi dấu, đã trở thành ấn tượng, có lẽ thế.
Vì vậy mà những gì tôi viết về thời đã qua của tôi chẳng có gì chắc chắn là
sự thật, hoàn toàn là sự thật. Nó chỉ là sự tái hiện của sự kiện có thật xen
lẫn với cái bị trí tưởng tượng xâm nhập.
Đành tự an ủi rằng tạo hoá đã sinh ra bộ não, đã trao cho nó chức năng nhớ
thì nó hành xử theo cách của nó, lúc thì nó tự thức giấc, đôi lúc nó ì ra, có
gọi mấy nó cũng không chịu ra theo ý muốn của ta. Tôi nhớ có nhà văn nào đó gọi
nó là cái rây thần, chắc có nhiều phần đúng. Cái gì trí nhớ thấy không cần giữ
thì nó cho lọt qua mắt lưới. Cái còn lại trong rây mới đích thực là của ta.
Nhà cầm quyền độc tài nào cũng vậy, độc tài cộng sản còn hơn, đều dùng đủ
mọi cách kiểm soát hành vi của mỗi kẻ nằm dưới quyền cai trị của nó – thành
viên. Bằng nhiều cách, hay nói cho đúng, bằng đủ mọi cách, người ta đẻ ra không
biết bao nhiêu biện pháp để thực hiện ý muốn ấy – những luật lệ diệt trừ tự do
tư tưởng, hệ thống truyền thông dối trá, những tên mật thám trung thành và mạng
lưới chỉ điểm dày đặc, không kể những trại giam, và cả những trường bắn, những
cuộc hành quyết không cần che giấu.
Lịch sử nhân loại từng ghi lại nhiều biện pháp xoá bỏ trí nhớ, cùng lúc với
cả trí suy xét của con người, gọi gộp là tẩy não. Cũng lịch sử cho thấy những
mưu toan ấy có thể đạt kết quả nhất thời, nhưng không bao giờ là vĩnh viễn.
Những kẻ thống trị tự ám thị rằng mình có khả năng nhồi nhét vào đầu dân
chúng bị trị, bắt nó phải nghe theo, phải nhớ những gì chúng muốn. Lý thuyết
gia Paul Joseph Goebbels, bộ trưởng Bộ Tuyên truyền của đế chế Hitler cho rằng:
“Nếu bạn lặp lại lời nói dối thường xuyên, mọi người sẽ tin điều đó, và bạn
thậm chí sẽ tự tin vào điều đó”, đã sai. Không biết khi kết thúc cuộc đời cùng
vợ con bằng thuốc độc Goebbels có hiểu ra hắn đã hoàn toàn thất bại hay không?
Trí nhớ của dân chúng không chết. Nó tự động ghi lại mọi thứ đã xảy ra, nhất
là những tội ác.
Đám học trò đông đúc của Goebbels theo chân thầy bằng mọi biện pháp cả cứng
rắn lẫn mềm dẻo không rút ra được bài học của quan thầy.
Chúng tất yếu có số phận của Goebbels.
4.
Trí nhớ có cái liên quan chặt chẽ với nó – ấy là những giấc mơ.
Giấc mơ rất khác nhau ở mọi người, đẹp có, xấu có, thực có, phi lý có, chẳng
sách nào giải thích cho hết. Dường như khi chúng ta ngủ, bộ óc vẫn tự động tiếp
tục công việc của nó hoàn toàn độc lập với ý thức của ta.
Có những giấc mơ lặp đi lặp lại cùng một đề tài. Chúng làm tôi ngạc nhiên vì
tần suất của chúng.
Tôi có một đời tù dài 9 năm. Trong cuộc sống ấy tôi chứng kiến rất nhiều sự
kiện. Những giấc mơ không đưa tôi trở lại bất cứ sự kiện ghê gớm nào. Mà có
không ít những sự kiện kinh hoàng, tạo ra ấn tượng cực kỳ mạnh, tưởng chừng
không thể nào quên. Vậy mà tôi không thấy lại chúng, mới lạ.
Tôi tin rằng những sự kiện trong đời, nếu chúng hằn vào trí nhớ theo cách tự
nhiên, ta không hề cố ý nhớ, thì chúng không rời bỏ ta trong vô thức, và không
phải vì ta nhớ lạ mà chúng luôn trở về trong những giấc mơ. Chẳng hạn, tôi mơ
thấy một cuộc khám trại khi tôi đã ở Bern, thủ đô Thuỵ Sĩ, cách trại tù tôi đã
ở nửa vòng trái đất, nửa thế kỷ thời gian. Tôi tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầm, bàng
hoàng như vừa trải qua nó trong đời thực.
Tôi bị tống vào xà lim kỷ luật vì một con dao làm bằng sắt đai thùng giấu
trong vạt áo bông.
Khi cái suốt cùm nham nhở những cạnh sắc luồn vào khong, cứa mạnh vào chân
tôi làm toé máu, tôi hét lên. Và tỉnh giấc.
Giấc mơ phần nhiều không giống chuyện xảy ra trong đời thực. Giấc mơ gần
giống với đời thực cũng có xảy ra, nó lặp lại lần tôi réo tên các lãnh tụ đảng
ra mà chửi để rồi bị cùm chân, xích tay trong xà lim kỷ luật. Cái đáng sợ là
thời gian không xoá hết dấu vết những gì ta trải qua trong đời, chúng thỉnh
thoảng lại trở về, bất kể tôi ở đâu – Paris, Nuremberg, Orange County hay Roma.
Một người bạn tù của tôi, có cha bị xử bắn trong cải cách ruộng đất. Người
du kích bóp cò mấy lần không nổ. Cô bần nông ngồi ghế chánh án thét lớn lệnh
dùng mã tấu. Mã tấu cùn, hay người chém run tay,chặt mấy lần cái đầu mới rụng.
Người con kể: cái đầu rơi ra rồi, mà mi mắt vẫn còn chớp.
Anh ta nhớ như in cảnh tượng ấy, nhưng lạ thay, không bao giờ nó trở về
trong mơ. Anh chỉ mơ thấy bố mình, không phải cảnh tượng kinh hoàng nọ, mà cảnh
hai cha con bị trói giật cánh khuỷu giải ra pháp trường.
Tôi cố gắng giải thích hiện tượng những giấc mơ không tái hiện cảnh đời
thực, nhưng không tìm được cách giải thích nào có lý. Rất có thể những ấn tượng
quá mạnh không trở về trong những giấc mơ, do cơ chế tự bảo vệ của não?
Những giấc mơ liên quan với trí nhớ, có thể là như thế. Mà trí nhớ trở lại
không phải chỉ nhắc lại cái đã qua, nó còn gắn liền với điều có thể đến, như
một cảnh báo.
Những cái đầu ngu xuẩn tưởng rằng có thể xoá đi tất cả mọi tội ác bằng một
câu nói mĩ miều: “Hãy bỏ qua quá khứ, hướng tới tương lai!”
Chúng mới nhầm làm sao!
Vũ Thư Hiên
Velbert, 01.2020