EM ĐÃ LÀ DĨ VÃNG
Em đã thuộc về mùa hoa phượng cũ
Huế xa rồi từ ngày tiễn anh đi
chỉ con ga già lú, quên xuân thì
và quên cả lời nhau khi từ biệt
Em đã thuộc về chiếc hôn duy nhất
bóng hào hùng trong áo trận giày Saut
mong một mai gầy dựng lại cơ đồ
về lại phố tìm hương xưa ngày cũ
*
Em đã thuộc về vòng tay tri kỷ
chiếc Mũ Nâu trên mái tóc thiên thần
aó hoa rừng túi đầy dẫy chiến công
và ánh mắt như vì sao sáng lạn
*
Em đã thuộc, về người ngoài chiến trận
ngày trở về có thể phế binh chăng
sợ aó quan cờ vàng phủ thiên thần̉
nhắm nghiền mắt, giấc không em trong mộng
*
Em đã thuộc, ngờ mô chừ dĩ vãng
kỷ niệm Người còn hoài nặng trong tâm
mùi áo hoa rừng thấm sâu trong lòng
chưa mất vị, không ...và không phai nhạt
Mai nếu đời còn say được rượu
ta sẳn sàng nương giấc ngủ mềm
hương ái có lờ, không kéo níu
đời còn mấy chốc để phân vân
*
Vui, ngồi nhìn núi phù sa tuyết
như tuổi phồn hoa bạc muối tiêu
ta cởi phong trần cho hạ nhiệt
khoác lại xiêm hồng nhan dấu yêu
*
Sợ tóc phong sương trên vai phủ
nặng , quấn thời gian đến cả đời
không biết hôm về ai còn mất
lại buồn ôm trọn nỗi đơn côi
đông hương
