30 April 2020

BỊ THƯƠNG | MỚI BIẾT LÀM THƠ - Hoa Nguyên


BỊ THƯƠNG

Làm sao ta về được
Tổng Y Viện Cộng Hòa
Đôi tay ngày mất nước
Theo chuỗi buồn tối tâm

Tự Do hỡi bảy lăm!
Những ngày tù đếm năm
Trên tay gầy thương tật
Mật gai đếm chỗ nằm

Lao sai tìm miếng nhục
Như dòng sông vẩn đục
Ngấm vào lòng chông gai
Dài cơn đau tai ác

Tiếc năm tháng với rừng
Đêm mới vừa thiếu trăng
Những ngày xanh vất vả
Không chỉ vết thương hành

Tìm thanh bình đã xa
Tay với ngày đã gãy
Đo vào những tháng qua
Cho hết thời đưa đẩy

Trên một dấu tay nầy
Ta con thú nhớ rừng
Sau những vòng gai nhọn
Mà đau thuở vẫy vùng…

MỚI BIẾT LÀM THƠ

Thềm năm cũ chỉ một người
Về mong cũng chỉ là lời thở than
Nhìn lên thiếu vắng vầng trăng
Nhang khói lạnh như cõi hoang phận đời

Phên vách trống đến chơi vơi
Bông sứ trắng chắc buồn rơi phương nào
Cuộc biển dâu biết làm sao
Còn đâu những buổi nôn nao đi tìm

(Tìm em như thể tìm chim)
Tìm xưa bóng dáng người em tóc thề
Thương hai tóc bín đi về
Chiều xe đạp cũ rề rề dắt theo

Em từ liếc mắt làm cao
Sau ta xớ rớ nhìn đâu bây giờ
Thôi đành tối viết bài thơ
Để hôm sau lại ngẫn ngơ đi tìm..

Tìm em biền biệt cánh chim!
Nghe ra bốn phía im lìm TV…
Ở đâu rồi cũng chia ly
Cành xưa chim đã thiên di nơi nào

Nghe trong đời lá xôn xao
Ta về gửi lại lời chào cố nhân…

Hoa Nguyên