Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ tại Thành Phố Westminster,
California.(Photo VB)
Tác giả đã kề cận tuổi 90. Bà tên thật Nguyễn thị Ngọc Hạnh, trước 1975 đã
là giáo sư trung học đệ nhị cấp tại Saigon. Cùng gia đình tới Mỹ từ 1979., hiện
hưu trí tại miền Đông và vẫn tiếp tục viết.
***
Mùa Đông lạnh lẽo đã qua, cây cỏ hồi sinh đâm chồi nảy lộc
sau mấy tháng ngủ yên, trơ cành trụi lá.
Nắng sáng vàng tươi khắp đó đây phủ lên vạn vật, chim hót
líu lo. Trên trời xanh vài đám mây trắng bay lửng lơ. Nhà nhà sân cỏ non xanh
mướt, cắt tỉa gọn gàng xinh xắn. Hoa đỗ quyên tím, hồng, đỏ, trắng đang nở rộ,
toàn là hoa, chẳng thấy lá, trông thật vui mắt…
Vân đi bộ trong xóm khá rộng và yên tịnh, ít xe, có lối đi
dành riêng cho nguời đi bộ. Xóm này có vài gia đình Á Đông còn lại là người da
trắng. Cô Cindy nhà đối diện là Mỹ trắng, tuổi trung niên gầy gò lúc nào cũng vội
vàng. Sân nhà cô rộng ngoài mấy bụi đỗ quyên lâu đời dọc theo lối đi rực rỡ màu
sắc, còn có cây dogwood đang ra hoa trắng kín hết các cành . Ong người Nhật xéo
xéo nhà Vân có khu vườn cây cảnh nho nhỏ theo cách thức người Nhật
trong nhà kiếng rất xinh.
Thật là:
Mùa Đông lạnh lẽo đến ngày tàn
Đàn chim vui hót đón Xuân sang
Cỏ hoa rực rỡ khoe hương sắc
Cây lá xanh tươi dưới nắng vàng
Tháng tư vùng Hoa Thịnh Đốn cỏ hoa, khí hậu tuyệt vời,
cuộc sống vật chất đầy đủ tiện nghi làm Vân bùi ngùi nhớ lại tháng 4 hãi hùng,
đau thương cách đây 45 năm, nhớ họ hàng bà con ở quê hương VN xa xôi mà Vân
không có cơ hội găp lại.Sau tháng 4 /75 nhiều gia đinh ly tán, trẻ con
nheo nhóc, vợ trẻ xa chồng, mẹ già mòn mõi ngóng tin con. Nhiều người đang nhà
cao cửa rộng phải đi ở nhờ ở đậu. Có người liều vượt biên, làm mồi cho cá nơi
biển cả hay nạn nhân bọn cướp biển, phụ nữ bi hãm hiếp… Gia đình bạn Vân gồm 2
vợ chồng và 3 con vượt biên cùng 28 người họ hàng bị bão chìm tàu. Chỉ 8
người sống sót. Người bạn sống nhưng vợ và 3 con chìm trong lòng biển
cả mênh mông. Nhắc mà đau lòng, xót xa cho cảnh chia ly tang tóc. Sau cuộc đổi
đời vào tháng 4/ 1975, miền Nam trước kia sung túc lúa gạo dư thừa còn xuất cảng
nước khác mà năm ấy một số dân Saigon phải ăn độn bo bo. Một hoc
trò Vân cho biết sau khi cha em đi tù cải tạo ít lâu gia đình em “khoái ăn
sang”. Sáng trước khi đi bán mẹ em chừa mấy củ khoai cho các con ăn sáng và ăn
trưa. May mắn em có người anh du học từ trước bảo lãnh sang Hoa Kỳ và thành
công nơi xứ người.
Thời gian đó gia đình quân nhân, công chức tinh thần căng thẳng,
vật chất thiếu thốn vì chồng đi tù cải tao. Ong Xã yêu quý Vân nằm trong số những
người tù này. Mấy năm sau anh đươc thả nhưng phải về thôn quê cư ngụ, không được
ở thành phố. Cứ mỗi 2 tuần hay 1 tháng Vân đến phường xin phép đi về quê thăm
anh xã. Từ Saigon xe đò về tỉnh nhỏ chật như nêm. Về đến tỉnh còn đi thêm ½ tiếng
mới đến nhà anh Xã ở nhờ. Đường xa có khi xe bi hư nằm ụ, sửa xong xe cà rịch
cà tàng tới tỉnh trời đã tối. Vân phải ngủ nhờ nhà bà con ngoài chợ, sáng
hôm sau mới vào làng.Tình trạng kéo dài cả năm anh Xã mới được về Saigon tiếp tục
dạy học.
Anh Xã có ý đinh vượt biên từ ngày mới ra khỏi trại tù, mặc
kệ nguy hiểm như bị hải tặc, bão tố chìm tàu Phường khóm công an
thường mang súng đến khám nhà vào lúc giữa đêm lúc mọi người ngon giấc.Họ
đánh thức dây , gom cả nhà vào môt chỗ, bắt tất cả đứng yên để xét nhà. Ai bảo
đảm anh Xã không bị tù lần nữa. Thôi thì liều tìm đường vượt biên. Đi hụt 2 lần,
mất tiền nhưng may không bị bắt. Lúc anh Xã đi tù, bà Nội các cháu buồn
và lo lắm. Tưởng là đi 10 ngày nhưng rồi đi biệt mấy năm mới về may mà còn sống.
Tình Bằng Hữu
Vân muốn đi nhưng không còn tiền. Có chút ít thì đã mất
trong 2 lần vượt biên hụt. Xé lẻ để anh Xã và con trai đi trước anh Xã
không đồng ý, đi cùng để rủi ro chìm tàu thì chết cả nhà cho gọn. Môt hôm
người bạn anh Cả nghe tin anh Xã được về Saigon đến thăm. Trước anh
chị có tiêm buôn. Khi cờ đỏ phất phới các công sở, anh chị hiến cửa tiệm
cho nhà nước để mong sớm có giấy tờ đi nước ngoài do bà con bảo lãnh. Anh còn
căn nhà 3 tầng nhưng đồ đạc lớp bán lớp cho nên cũng gần như trống
trơn. Tuy thế cũng bị công an đến đuổi mọi người đi ra và tịch thu
nhà, chỉ được mang theo cái túi sách nhỏ đưng quần áo. Anh chị đến ở
nhờ nhà người thư ký cũ. Khi biết anh Xã và Vân muốn vượt biên chiều
hôm ấy anh chị trở lại và mang vàng cho Vân mượn, đủ cho 2 cha con
đóng tiền tàu. Anh khuyên anh Xã và con trai đi trước để trường hơp thất
bại quay về còn nhà để ở. Nếu đi cùng một lúc công an sẽ tich thu nhà,
rũi bị bắt trở về thì thành người vô gia cư. Vàng thì đến xứ tự do đi làm
có tiền trả lại anh chị, bao giờ cũng được, nếu không có kể như quà tặng . Lòng
hảo tâm của anh chị làm Vân thật sự cảm động .
Vài ngày sau có chủ tiệm vàng quen gia đình ở Mỹ tho
lên Saigon rủ anh Xã đi bán chánh thức, do nhà nước tổ chức
nên không lo bị gạt. Ông bà sẽ ứng trước, đến nơi trả lại sau như là cất giùm
vì ông bà không thể đem theo một số vàng lớn theo được . Anh Xã và
Vân bằng lòng ngay và mời anh chi bạn đến nhà gởi trả lại số vàng đã mượn.
Anh tặng anh Xã cái đồng hồ anh đang cất trong túi , phòng khi cơ nhở. Thật
vậy, đến đảo Hải Nam, Vân bán đồng hồ ấy lấy tiền mua thêm mua thức ăn.
Vàng ròng trả lại, nghĩa nằm lòng,
Tay trắng không nhà vẫn hảo tâm.
Chẳng phải họ hàng là bạn hữu,
Miếng khi đói bằng gói khi no…
Vượt Biên
Cả nhà lên Biên Hòa từ đêm trước để sáng hôm sau xuống tàu rời
quê hương. Gia đình ngủ trong ngôi nhà xưa nơi chuồng heo cũ tuy trải chiếu
nhưng mùi phân heo còn nồng. Con trai 11 tuổi đòi về nhà. Cháu vừa đói vừa lạ
chỗ không ngũ được. Lúc trưa đang ăn dở dang thì người dẫn mối đến gọi
đi, phải bỏ ăn theo nhóm. Hành lý gọn nhẹ chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Trước khi
đi Vân đưa các con đến thăm bà Nôi vì không biết bao giờ mới gặp lại. Các cháu
quyến luyến không muốn rời Bà. Vân dặn trước các con không được khóc, không cho
bà biết đi vượt biên. Nhìn bà nội tóc bạc phơ, thương lắm nhưng anh Xã quyết định
rời quê hương. Năm 1975 gia đinh Vân có thể đi nước ngoài với mấy người bà con
nhưng thương mẹ già yếu, anh Xã ở lại và bị đi tù.
Gia đình Vân đi bằng chiếc tàu sắt cũ lẻ ra chở 1200 người
nhưng nhét hơn 1300 nhân mạng, chật cứng không còn lối đi.
Lên tàu gia đình nào may mắn đến trước được ở
trên boong thì ngày nắng đêm lạnh. Tuy thế còn khá hơn người đến sau phải xuống
dưới hầm rất ngột ngạt. Tàu chật như nêm không đủ chỗ nằm, gia đình
phải thay nhau kẻ ngủ nằm, người ngủ ngồi. Thức ăn, nước uống hạn chế. Có
người say sóng nôn mửa bẩn thỉu. Trẻ con, người già bị ốm. Có 1 người té xuống
biển mất tich. Ban đêm, biển rộng biết đâu mà tìm. Vài ngày lại thấy tàu chạy
vòng tròn, vòng tròn mấy vòng. Họ làm lễ “thủy táng”người chết, bà lão, em bé
chết vì say sóng , bệnh tật… Đi vài hôm gặp sóng chủ tàu dùng
phóng thanh cho biết phải vứt bớt hành lý nếu không tàu sẽ chìm. Nhân
viên tàu sẽ đến từng gia đình nhặt bớt hành lý và vứt xuống biển. Vật dụng đem
theo đã chọn thứ cần thiết gọn nhẹ nay phải vứt bớt đi, tiếc lắm nhưng phải chịu
thôi.
Đảo HẢI NAM:
Theo lời hứa chủ tàu người Trung Hoa sẽ đưa người vượt biên
đến Hong Kong
Mọi người không biết lúc ấy các trại ti nạn Hong Kong đã đầy
nên họ không nhận thêm người tị nạn nữa. Tàu đến không được lên bờ và có thể bị
kéo trở ra biển, chủ tàu bị bắt bi phạt. Tàu đi độ 1 tuần đến gần bờ đảo Hải
Nam, nơi có nhiều san hô. Tối hôm ấy lúc thấy ánh đèn dân cư thấp thoáng
trên đảo tàu đang chạy châm chậm bổng nghe tiếng động mạnh và ngừng hẳn lại. Mọi
người ồn ào cho đến khi có tiếng loa trên cho biết tàu hỏng vì
vương san hô và sẽ chìm, mọi người chuẩn bi hành lý gọn nhẹ để lên bờ
…Thanh niên, nam giới tự bơi vào bờ, phụ nữ, trẻ em sẽ có thuyền ra
đón…Hóa ra chủ tàu và gia đình đã mang tài sản xuống tàu nhỏ bỏ trốn vì đến
Hong Kong họ sẽ bi bắt. Trước khi trốn có lẻ họ đã điện cho chánh quyền địa
phương biết có chiếc tàu sắt bị nạn ở đia điểm…nên khi khi tàu bị kẹt ở san
hô một lúc thì có chánh quyền địa phương đứng lố nhố trên bờ đèn đuốc
sáng trưng.Trẻ em, phụ nữ một số vào bờ bằng thuyền cứu trợ, một số được thuyền
đia phương đón. Hành lý một mớ đã vứt bớt từ mấy hôm trước giờ phải bỏ lại một
mớ nữa…
Chiếc tàu sắt đươc kéo vào ụ tàu sửa cả tháng mới xong. Từ
tàu sắt lên bờ chúng tôi được chính quyền Hải Nam cho tạm trú ở rừng dương sát
bờ biển trong lúc chờ sửa tàu. Rừng dương liễu do nhà nước trồng chạy dài theo
bờ biển cát trắng để ngăn bớt gió và cát cho cư dân trong xóm. Trong rừng dương
mát mẻ, it nắng, gió. Mỗi gia đình được phát tấm nylon trải lên cát, dưới bóng
cây, hằng ngày sắp hàng đến nơi phát thực phẩm lấy thức ăn cho cả nhà. Buổi
sáng phát cháo, buổi chiều phát bánh bao toàn bột, không nhân.
Phía sau rừng dương đi chừng 10, 15 phút có nhà dân chúng, họ
sống về nghề đánh cá. Gần bờ biển toàn đất cát, không trồng lúa và rau cải được
nên gạo và rau rất quý và đắt. Nhiều gia đinh ăn cá thay cơm. Dân tị nạn đươc
chánh quyền cho ăn cháo là quý rồi. Họ trồng được khoai lang tuy cũ nhỏ nhưng rất
ngon.
Chúng tôi đi loanh quanh các xóm nhà dọc bờ biển thấy người
ta nuôi heo, nuôi gà. Những con heo cỏ bụng ỏng, nhỏ con lâu lớn, những con gà
nhiều màu nhưng bé nhỏ như gà tre... Loài gà và heo ấy từ lâu Việt Nam không ai
nuôi chúng nữa. Người ta nuôi loại heo to con, chóng lớn, gà cũng vậy. Dân đảo
Hải Nam thời bấy giờ nhà không có cửa. Họ uống nước mưa, không có nước máy.
Vì ăn cháo nên bà con đói. Ai có tiền hay quần áo vật dụng
đem đổi hay bán lấy tiền mua thức ăn. Đồng hồ, bút máy, bút bi, quần jean đều
đươc ưa thích. Họ đổi hay mua gạo, cá, khoai nhưng phải đi xa hơn khu đánh cá….
Thời gian này anh xã bán cái đồng hồ người bạn tặng trước
khi lên đường để mua thức ăn. Trong lúc chờ sửa tàu người lớn lo lắng tới lui
ban đại diện thăm hỏi tin tức, trẻ em vô tư đi tắm biển, nhặt san hô nên khỏe
và đen thui lui.
Cả tháng sau tàu sửa xong. Mọi người lại dắt díu đi bộ gần cả
tiếng ra nơi tàu đậu đi Hong Kong.Tàu ghé đảo LanTau (không nhớ ghé Lantau để
làm gì) mấy hôm mới được vào Hong Kong. Thời kỳ ấy Lantau hoang sơ. Ngày nay
nghe Lantau là khu nghỉ mát rất đep và đắt tiền. Một số chị em đã đến thăm
nhưng Vân chưa bao giờ trở lại.
Trại Tị Nạn HONG KONG:
Gia đinh Vân ở trại tị nạn Hong kong 6 tháng trước khi đinh
cư Hoa kỳ vì có người bảo trợ. Trại ti nạn gồm nhiều gian nhà rộng, không bàn
ghế chi hết, chứa hơn trăm người mỗi nhà Mỗi gia đinh gom lại trong tấm nylon lớn
trải trên nền xi măng. Ăn, ngủ cùng một chỗ mà thôi. Ban ngày người ti nạn có
thể giúp văn phòng làm giấy cho người mới đến, học Anh văn, trò
chuyên hay ra ngoài đi làm thợ vịn, đi phố nhưng không đươc ngủ
trưa. Cảnh sát Hong kong vào trại thấy ai ngủ trưa là dùng roi đánh thức dậy hết.
Đối với người vượt biên giam hảm cả tuần trên con tàu chật chội phải ngủ ngồi,
Hông kong quá tốt. Người tị nạn ra vào trại thoải mái nhưng không được vắng
măt ban đêm. Anh Xã yêu quý của Vân hàng ngày dạy Anh Văn cho trẻ em
trong trại, điền đơn, thông dịch cho bà con kém Anh ngữ.
Định Cư HOA KỲ:
Gia đình Vân đến Hoa kỳ vào mùa Đông lạnh lẽo với tay
trắng và tiền nợ vượt biên. Virginia lúc ấy rất lạnh, tuyết trắng đọng trên mái
nhà, sân cỏ. Người đi đón măc áo khoác dày, đội mủ che kín mang tai. Đường
vắng, trời lạnh nhưng tình nồng. Vân ở chung với vợ chồng nguời bảo trợ cho đến
khi có việc làm mới dọn ra riêng. Anh Xã và Vân đi làm lu bù để trả món nợ
ân tình. Các con Vân chăm học và hiếu thảo Có lẻ các cháu thấy được đến
Hoa kỳ là thật sư may mắn so với cả ngàn người khác. Mỗi năm đến tháng tư
Vân nhớ lòng tốt anh chi bạn năm xưa và sự hảo tâm người bảo trợ, cho đi
mà không cần nhận lại…” Nợ tiền trả hết, nghĩa cũ còn mang “ Những người
cùng vượt biên với Vân ai cũng ổn đinh và sống rải rác các tiểu bang Hoa kỳ,
nhiều nhất là Cali.
Tóm lại với Vân nước Mỹ thật vĩ đại, tuyệt vời, nhất là tình
người và an sinh xã hội. Người tị nạn buổi đầu được đi học miễn phí. Người già
yếu bệnh tật sở xã hội mướn người chăm nuôi, ốm đau đi bệnh viện không mất tiền.
Các phụ nữ độc thân, nghèo có con mọn được chánh phủ cho tiền nuôi con
và gửi trẻ để người Mẹ trẻ tiếp tục đến trường học nghề, học chữ... Giáo
chức Mỹ ân cân, tân tâm. Vân chưa thấy người Mỹ nào làm việc bôi bác, dối trá
dù là người lao động như thợ điện, thợ sửa ống nước ... Nước Mỹ là thiên đường,
mùa Xuân của những ai hiếu học, cầu tiến.
Vân chân thành cám ơn chánh phủ và người Hoa kỳ giàu lòng
nhân áí,mở rộng vòng tay cưu mang giúp đỡ đồng bào Việt Nam lúc khó khăn nhất
có nơi nương tựa, có cơ hội vươn lên làm lại cuộc đời, sống an lành, vui
vẻ nơi xứ tự do đất lành chim đậu.
Ước mong rất nhiều và cầu chúc con em người Việt tị nạn học
thật giỏi để tương lai tốt đẹp, góp phần xây dựng đất nước Hoa Kỳ và quê hương
VN. Xin chúc đồng bào hải ngoại và quê nhà có công việc làm ăn tử tế, ấm no, hạnh
phúc...
Mặt trời từ từ lên cao, nắng ấm reo vui. Gió ban mai nhẹ
nhàng ve vuốt những bụi hoa tươi thắm, các cành lá xanh non mươt mà… Vân có mấy
câu văn vần xin tặng quý độc giả:
Mùa Xuân xin chúc đồng bào ta,
Bà con bạn hữu gần cùng xa.
Dồi dào sức khỏe, tâm an lạc,
Dâu rể, cháu con luôn thuận hòa.
Các em cư ngụ xứ Cờ Hoa,
Đất nước văn minh cùng vị tha.
Cầu chúc các em học thật giỏi,
Vui lòng cha mẹ và ông bà.
Virginia, Mùa Xuân
Ngọc Hạnh