(Đời ta một cánh dù vong quốc
Bay giữa quê người nhớ cố hương)
Bay giữa quê người nhớ cố hương)
Theo ta qua đến chốn này
Hồn thơ chưa hết tháng ngày tả tơi
Nổi sầu viễn xứ khôn nguôi
Thương ta, có xót những lời đau không?
Cùng ta, lục bát lưu vongHồn thơ chưa hết tháng ngày tả tơi
Nổi sầu viễn xứ khôn nguôi
Thương ta, có xót những lời đau không?
Nửa đau vận nước, nửa mong ngày về
Bao năm hồn thức não nề
Bao đêm không ngủ mơ về quê hương
Em còn réo rắt tơ vương?
Thanh âm vọng nhạc thiên đường, mê cung
Vì ta, em đã vẫy vùng
Vào sanh, ra tử, đã cùng cuộc chơi
Thương ta chinh chiến một thời
Những năm tù ngục, cuối đời, tha hương
Mờ nhân ảnh, vẫn khói sương
Quê hương còn đó, nỗi buồn canh thâu
Vì em, ta mang nỗi sầu
Bao lâu chồng chất, bấy lâu bạc đầu.
Nguyễn văn Lập