hắn thồ dĩ vãng trên lưng
như người nộm trong vùng trời không bóng
chạy băng băng trên cánh đồng cháy đỏ
đứa trẻ thân gầy quá tải
chân chao đảo theo dòng người và xe trên đường di tản
lẫn trong tiếng phành phạch của chong chóng trực thăng
người đàn bà lâm râm cầu kinh
trong ý niệm non nớt thơ dại ̶ ̶
ai phạt mẹ tôi? bà tôi?
những người đàn bà dốc cạn một đời
nuôi chồng nuôi con nuôi cháu
không còn nước mắt khi vuốt mắt người thân
không còn nước mắt khi đấp vội nắm mồ ven lộ
không còn nước mắt để khóc cho đời mình
·
hắn thồ dĩ vãng trên lưng
chen chúc trên đường hội nhập của đám di dân
ký ức phân hóa phát tán rơi rớt theo bước chân ngày
tháng
tháng tư ̶ ̶ vẫn là tháng tư viêm da trong
vô thức
những người đàn bà năm xưa lần lượt bước qua
lướt thướt lẻ loi không lời tựa hồn ma bóng quế
·
rồi mất hút trong mịt mù lãng quên
tháng tư ̶ ̶ còn lại gì?
còn chăng ̶ ̶ vẩy nến đọng đặc đóng bụi
và
cơn đau tưởng chừng đã quên bỗng nhiên hí lộng tái
phát
còn chăng ̶ ̶ bóng hình ẩn nấp trong trùng
trùng sóng đêm câm
lặng vật vờ vất vưởng chờ đợi nắng hạ ngậm ngùi thắp lửa
quanh trời.
Quảng Tánh Trần Cầm