Núi Rushmore thuộc vùng Keystone, tiểu bang South Dakota, là
một địa điểm du lịch nổi tiếng vì bốn khuôn mặt của bốn Tổng Thống Hoa Kỳ. Đó
là các tonton George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và
Abraham Lincoln. Bốn khuôn mặt có chiều cao 18 thước được kiến trúc sư Gutzon
Borglum vẽ kiểu và thực hiện từ năm 1927 tới 1941 với sự phụ giúp của con trai
là Lincoln Borglum. Bốn ông tonton này được chọn để vinh danh lịch sử Mỹ
từ hình thành, phát triển, mở mang tới bảo tồn đất nước. Hàng năm, trung bình
có khoảng hai triệu du khách tới ngắm bốn khuôn mặt đá này.
Trong bốn khuôn mặt này, có hai khuôn mặt được lưu niệm tại
thủ đô Washington DC. Đó là các tonton Washington và Lincoln. Hai ông trấn
hai bờ sông Potomac. Một ông ngồi chễm chệ trên ghế, một ông vươn lên thành chiếc
tháp chọc trời mà dân ta thường gọi là “tháp bút chì”. Họ được chễm chệ như vậy
vì họ được coi là hai vị Tổng Thống số dách của lịch sử Mỹ. Ông George
Washington là Tổng Thống đầu tiên của Mỹ, sanh năm 1732, mất năm 1799. Ông Lincoln
là Tổng Thống thứ 16, sanh năm 1809 mất năm 1865. Hai ông cách nhau gần một thế
kỷ nhưng ngang ngửa nhau ở vị trí số một trong đánh giá tổng thống giỏi nhất do
các nhà sử học, nghiên cứu lịch sử hoặc do các cuộc thăm dò dân chúng rộng rãi
bầu chọn.
Tổng thống George Washington là tổng thống tiên khởi của Mỹ
nhưng lại là tonton duy nhất không bao giờ làm việc tại thủ đô mang tên
ông hiện nay. Ông làm hai nhiệm kỳ, từ 1789 tới 1797. Văn phòng của ông đặt tại
New York rồi rời về Philadelphia. Sở dĩ ông phải lang bang như vậy vì mãi
tới tháng 7 năm 1790, quốc hội mới thông qua luật Residence Act ấn định
thủ đô vĩnh viễn của Mỹ nằm trong khu Potomac River. Lúc đó chưa có tên
Washington. Ông đã tiến hành dự án xây Tòa Bạch Ốc và trụ sở quốc hội cho tới
khi ông rời chức vụ. Ông là người đặt nền móng tổ chức chính phủ Mỹ. Có một
giai thoại độc đáo về vị tổng thống đầu tiên này: bài diễn văn nhậm chức nhiệm
kỳ thứ hai của ông đọc vào ngày 4/3/1793 chỉ chưa đầy 2 phút, gồm vỏn vẹn 135
chữ!
Ông Abraham Lincoln là tonton thứ 16, nhậm chức ngày
4/3/1861 và bị ám sát vào ngày 15/4/1865. Ông là tổng thống của thời nội chiến
Nam Bắc phân tranh và đã dẫn đất nước qua cuộc khủng hoảng về tinh thần và
chính trị của thời kỳ chia rẽ bi thảm nhất trong lịch sử. Ông đã thành công
trong việc chống giữ được thể chế, bãi bỏ chế độ nô lệ và cải tiến nền kinh tế.
Tôi có cái nhìn khác, thực tế hơn. Cứ nhìn vào tờ giấy bạc của
Mỹ là biết ông nào ngon lành nhất. Chắc ít người biết đã có thời Mỹ có giấy bạc
100 ngàn đô được in vào năm 1934. Tờ bạc này chỉ để hoán chuyển giữa các nhà
băng chứ không lưu hành ngoài công chúng. Chân dung ông tonton nào được
chọn cho tờ giấy núi của này? Đó là ông tonton thứ 28 tên Woodrow
Wilson. Giấy bạc 10 ngàn đô được in vào năm 1928 và 1934 lại không có hình tonton
mà là hình của ông Salmon P. Chase. Ông này chỉ là Bộ Trưởng Ngân Khố từ năm
1861 tới 1864 dưới thời Tổng Thống Abraham Lincoln. Tờ bạc 5 ngàn đô được in
vào năm 1918 có hình tổng thống thứ 4 James Madison được coi là cha đẻ của hiến
pháp Mỹ. Giấy bạc một ngàn đô có hai lần in với hai hình khác nhau. Lần in năm
1918 là hình tonton Alexander Hamilton. Lần in năm 1928, có chân dung tonton
thứ 22 và 24 Grover Cleveland. Ông này là người duy nhất trong lịch sử làm Tổng
Thống tới hai lần. Lần đầu từ năm 1885 đến 1889. Lần thứ hai từ 1893 đến 1897.
Chen vào giữa là ông số 23 Benjamin Harrison từ 1889 đến 1893. Giấy bạc 500 đô
được in ba lần với hai chân dung khác nhau. Lần in năm 1918 có hình ông John
Marshall, Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện từ năm 1801 tới 1835. Lần in năm 1928 và
1934 có hình tonton thứ 25 William McKinley. Ông này bị ám sát khi mới
qua nhiệm kỳ thứ hai được 6 tháng.
Tất cả các giấy bạc có mệnh giá lớn trên ngày nay đã không
còn lưu hành nữa. Tờ bạc ngon lành nhất ngày nay là tờ 100 đô mà dân ta thường
tính theo đơn vị là “một ông Hoa Thịnh Đốn”. Đó là một sự lầm lẫn vì hình trên
tờ trăm đô là hình tonton Benjamin Franklin! Cái tôi nghĩ là có thể đánh
giá thứ hạng các tonton trên giấy bạc như vậy là trật lất. Tiền có lối
đi của chúng mà các tonton có chen chân vào được hay không là tùy thời.
Không có một tiêu chuẩn đánh giá nào cả. Tuy nhiên, việc này không làm giảm giá
trị sẵn có của đồng tiền. Tiền là một chuyện, còn tonton là một chuyện
khác.
Cho tới nay, lịch sử Mỹ có tất cả 45 ông tonton nhưng
thực ra chỉ có 44 nhân mạng. Bởi vì ông Grover Cleveland đã chơi cú đúp! Giữ vị
trí chóp bu của một cường quốc thường phải là người tài giỏi được dân chúng mến
mộ bầu lên, nhưng tài giỏi cũng có thứ hạng. Có ông trị quốc giỏi thì cũng có
ông ngồi lầm chỗ. Vậy nên không biết cơ man nào là các cuộc đánh giá phân chia
ngôi thứ trên dưới.
Có hai ông không được sắp hạng vì thời gian tại vị quá ngắn.
Ông William Henry Harrison chỉ có 31 ngày và ông James A. Garfield chỉ có 200
ngày. Chưa đủ thời gian thi thố tài năng. Ông Zachary Taylor, chỉ “trị vì” được
16 tháng, tương đối dài hơn hai ông trên, nhưng cũng kể là quá ngắn.
Như đã trình bày ở trên, hai ông Washington và Lincoln ăn
trùm trong việc đánh giá các tổng thống. Sau này có thêm ông thứ ba là Franklin
D. Roosevelt. Ông là tonton thứ 32, chấp chánh từ năm 1933 tới 1945, và
là người ngồi trong tòa Bạch Ốc giữa cuộc Đệ Nhị Thế Chiến. Ông là tonton
duy nhất được dân chúng tín nhiệm tới bốn nhiệm kỳ và chỉ chấm dứt nhiệm vụ khi
mất vì đột quỵ vào tháng 4 năm 1945. Khi ông Roosevelt hoàn tất hai nhiệm kỳ
như hiến pháp quy định, nước Mỹ đang lâm vào cuộc Đại Suy Thoái và Thế Chiến Thứ
Hai bùng nổ. Tình hình đặc biệt của quốc gia cho phép ông được làm trên hai nhiệm
kỳ. Biệt lệ này chấm dứt khi quốc hội thông qua Tu Chánh Án 22 vào năm 1951 quy
định dứt khoát thời hạn tối đa hai nhiệm kỳ.
Ba ông trùm này luôn có mặt trong mười vị trí đầu trong các
cuộc đánh giá sắp hạng. Bảy người kia là các ông: Theodore Roosevelt, Thomas
Jefferson, Harry S. Truman, Woodrow Wilson, Dwight D. Eisenhower, Andrew
Jackson và John F. Kennedy. Sau này hai ông Ronald Reagan và Bill Clinton thỉnh
thoảng nhảy dù được vào mười vị trí đầu bảng này nhưng chỉ trong các cuộc thăm
dò dân chúng chứ không bao giờ được các nhà chuyên môn sử học chấp nhận.
Có đầu thì phải có cuối. Tội cho ông James Buchanan. Ông
luôn ở hạng chót trong tốp mười vị cầm đèn đỏ trong các bảng sắp hạng. Được bầu
làm tonton thứ 15 vào năm 1857, ông đã thất bại trong việc giải quyết vấn
đề nô lệ để xảy ra cuộc nội chiến Bắc Nam. Ông cầm đèn đỏ trong bảng sắp hạng
trong khi người kế nhiệm ông, Tổng Thống Abraham Lincoln, lại nổi đình nổi đám
vì đã giải quyết được cuộc nội chiến. Các vị tonton bị chê nhất, ngoài
ông Buchanan kể trên còn có các ôngWarren G. Harding, Andrew Johnson, Franklin
Pierce, Millard Fillmore, William Henry Harrison, John Tyler, Ulysses S. Grant,
Zachary Taylor và George W. Bush. Ngoài ông “Bush Con” ra, tôi không biết mấy
ông kia. Đó là các ông sống từ thời mốt của đàn ông con trai còn để tóc dài!
Ông “Bush con” thuộc thời đại của chúng ta, hiện còn sống. Ông đắc cử tổng thống
một cách vất vả đúng vào năm 2000, năm bắt đầu thiên niên kỷ mới. Kỳ tranh cử
đó, ông thua phiếu phổ thông đối thủ của ông là ông Al Gore, nhưng tranh dành
nhau phiếu cử tri đoàn tại tiểu bang Florida. Cuộc kiểm phiếu lại tại tiểu bang
này kéo dài lần khân đe dọa biến thành cuộc khủng hoảng hiến pháp khiến cho Tối
Cao Pháp Viện phải ra tay xét xử. Kết quả Tối Cao Pháp Viện xử cho ông thắng.
Khi đó ông là người thứ tư trong lịch sử bầu bán thắng cử nhưng thua phiếu phổ
thông của đối thủ. Sau này có thêm Tổng Thống Donald Trump đắc cử nhưng thua bà
Hillary Clinton hơn 3 triệu phiếu phổ thông vào năm 2016. Lần tái đắc cử của
ông Bush vào năm 2004 cũng thiếu vẻ vang. Ông thắng sát nút ông John Kerry với
tỷ lệ phiếu phổ thông là 50,7%. Ông Bush là người gây ra các cuộc chiến tại
Afghanistan sau vụ 9/11 và cuộc chiến bị sa lầy với Iraq sau đó. Cha ông, Tổng
Thống thứ 41 George Herbert Walker Bush, cũng gây ra cuộc chiến với Iraq nhưng
đã sớm rút quân sau khi chiến thắng.
Tới đây, thiết nghĩ nên trích ra một đoạn trong bài xã luận
của Tổng Thống Theodore Rosevelt trên tờ Kansas City Star trong thời kỳ Đệ Nhất
Thế Chiến: “Tổng thống chỉ là người quan trọng nhất trong số đông đảo những người
đầy tớ dân. Chúng ta phải hậu thuẫn hoặc phản đối ông ở mức độ thích đáng với
hành vi tốt hay hành vi xấu của ông, sự đắc lực hoặc sự bất tài của ông trong
việc phục vụ toàn thể quốc gia một cách trung thành, đắc lực, chí công vô tư.
Vì thế, một điều tuyệt đối cần thiết là người dân phải có tự do đầy đủ để nói
lên sự thật về các hành động của tổng thống, và điều này có nghĩa là cần phải hỏi
tội ông khi ông làm sai cũng như ca ngợi ông khi ông làm đúng. Bất cứ một thái
độ nào khác hơn ở người công dân Mỹ đều là hèn hạ và nô lệ. Tuyên bố rằng chúng
ta không được phê bình tổng thống, hay rằng chúng ta phải hậu thuẫn tổng thống,
dù đúng dù sai, không những là thiếu tình yêu nước và nô lệ, mà là mang tinh thần
phản quốc đối với công chúng Mỹ. Người dân không được nói gì khác hơn sự thật về
ông hoặc về bất cứ một ai. Nhưng nói lên sự thật về vị tổng thống thậm chí còn
quan trọng hơn nói lên sự thật về bất cứ một ai khác”.
Câu nói bất hủ trên như kim chỉ nam cho những cuộc đánh giá
các tonton dù là đánh giá của các nhà nghiên cứu hay của dân thường.
Thăm dò C-SPAN hỏi một số các sử gia và các nhà chuyên khảo cứu về tiểu sử các tonton
được thực hiện ba lần trong các năm 2000, 2009 và 2017. Cả ba lần đều cho kết
quả tương tự nhau. Dẫn đầu là ông Abraham Lincoln. Sau đó là các ông George
Washington, Franklin D. Roosevelt, Theodore Roosevelt và Thomas Jefferson là những
ông xịn nhất. Chót bảng vẫn không ai ngoài ông James Buchanan, Andrew Johnson
và Franklin Pierce.
Phỏng vấn 157 nhà sử học chuyên nghiên cứu về các tonton
vào năm 2018 của Siena College Research Institute cũng cho ra kết quả
tương tự. Trong các tonton ẹ nhất có thêm ông Bush Con.
Tổ chức American Political Science Association (APSA),
vào năm 2015, phỏng vấn các nhà nghiên cứu chuyên về các tổng thống, cho ra kết
quả: ngoài 5 vị trí đầu cho các ngài chúng ta đã biết ở trên, có thêm các vị mới
mẻ trong tốp 10 người đứng đầu: Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower và Bill
Clinton.
Năm 2012, báo Newsweek phỏng vấn một số sử gia và đưa ra thời
điểm là chỉ tính từ 1900 về sau, chúng ta mới thấy có tên các ngài gần gũi
chúng ta hơn. Một chục ngài xịn nhất có thứ tự như sau: Franklin D. Roosevelt,
Theodore Roosevelt, Lyndon B. Johnson, Woodrow Wilson, Harry S. Truman, John F.
Kennedy, Dwight D. Eisenhower, Bill Clinton, Ronald Reagan và, lần đầu tiên, có
ông Barack Obama.
Phần đánh giá của dân chúng vui hơn vì các khuôn mặt đương
thời chiếm nhiều chỗ hơn. Khác với các nhà nghiên cứu chịu khó moi móc vào quá
khứ hơn, dân chúng chỉ nhìn gần và nhìn quanh nên các vị giữ ghế số dách trong
thời đại mới của Mỹ được nhắc tới nhiều hơn. Tôi lấy thăm dò của một cơ sở thăm
dò nổi tiếng nhất là viện Gallup. Trong cuộc thăm dò từ ngày 2 đến ngày 5 tháng
2 năm 2011, họ hỏi 1015 người trưởng thành tại Mỹ câu hỏi sau: “Ai là người được
quý vị coi là tổng thống xuất sắc nhất của Hoa Kỳ?”. Có tất cả 17 tổng thống được
hài ra theo thứ tự trên dưới. Các vị tổng thống ngày xưa thường được coi là số
một, số hai đều nhào hết. Người giữ địa vị số dách là tonton Ronald
Reagan. Ông thượng thừa từ trước tới nay là Abraham Lincoln đành xếp hàng thứ
hai. Vẫn còn may cho ông vì ông George Washington và ông Franklin Roosevelt tụt
xuống tới hạng 5 và 6, thua hai ông Bill Clinton và John F. Kennedy. Hạng 7 lại
là ông Barrack Obama. Ông Theodore Roosevelt đành xuống hạng 8. Nhưng hạng 9 và
10 lại là hai ông Harry S. Truman và George W. Bush. Ông Thomas Jefferson bị đẩy
xuống hạng 11. Nhưng cũng còn đỡ hơn ông Andrew Jackson xuống tới hạng 15. Hạng
12 là ông Jimmy Carter, 13 ông Dwight Eisenhower, 14 ông George H. W. Bush. Còn
hai hạng 16 và 17 là ông Lyndon B. Johnson và Richard Nixon.
Cảm tính hồn nhiên và trí nhớ ngắn ngủn của đám đông dân
chúng khiến kết quả khác xa với ý kiến của những sử gia và các nhà nghiên cứu.
Âu cũng là chuyện thường tình.
Thực ra chuyện đánh giá và xếp hạng các tonton là
chuyện coi chơi cho vui. Chẳng mảy may ảnh hưởng tới việc làm của các ông lớn
nhất nước này. Những gì họ làm đã đi vào dĩ vãng hoặc được lịch sử ghi nhớ. Chẳng
thay đổi chi được. Có lợi chăng là cho các vị sau này tấp tểnh muốn ghé bàn tọa
vào chiếc ghế quyền lực nhất nước, nếu họ muốn rút kinh nghiệm.
Tính tới nay, Hoa Kỳ đã có tất cả 45 vị tổng thống. Đương
kim tổng thống là ông Donald Trump. Ông chưa hết nhiệm kỳ nên chưa thể đánh giá
và xếp hạng ông được. Nhưng một số bảng đánh giá, xếp hạng lại nhanh nhẩu lôi
ông vô. Tôi thấy tên ông có trong bảng xếp hạng của Siena College Research
Institute vào năm 2018 và của American Political Science Association
cũng vào năm 2018. Hạng của ông là hạng chót!
Tôi thấy thật bất nhẫn cho ông. Ông còn thời gian. Màn chưa
khép, làm sao biết kịch hay hay dở.
Hãy chờ tới khi ông rời tòa Bạch Ốc sau 4 năm hoặc 8 năm,
lúc đó vở kịch mới xong, chúng ta mới có thể kết luận hay dở. Theo tôi nghĩ,
cũng khó xếp hạng ông. Bởi vì ông là tổng thống không giống 43 ông trước. Không
biết có nên trải cho ông một chiếc chiếu riêng chăng!
04/2020
Song Thao